mắng cho anh một trận. Thật là không biết rõ lòng quân tử, sau này mới hay
ý tốt.
May mà có Du Tinh ở đây, líu lo kéo tay cô kể lại chuyện xảy ra tối qua,
về những cô gái bị giam trong đồn cảnh sát, rồi cả chuyện Liên Gia Kỳ hảo
tâm bảo lãnh giúp cô. Nói đến đây, cô nàng lại nói lời cảm ơn: “Anh Liên,
thật sự thật sự rất cảm ơn cô. Nếu không có anh thì chắc bây giờ tôi vẫn bị
giam ở đồn cảnh sát.”
Điền Điền cũng cảm ơn theo: “Anh Liên, cảm ơn anh đã nộp phạt giúp
Du Tinh. Lát nữa tôi sẽ đi rút tiền gửi trả anh.”
“Phải rồi. Tôi và Điền Điền nợ anh mười nghìn tệ. Ngã tư vừa đi qua có
một cây ATM, lát nữa đi về qua đó, chúng tôi rút tiền gửi lại anh nhé!”
“Không cần vội như thế đâu. Chúng ta đi ăn trưa trước đã. Các cô không
đói sao? Vì vội lái xe đến thành phố S mà tôi còn chưa kịp ăn sáng. Tôi đói
lắm rồi.”
Sao có thể không đói chứ? Trên thực tế, Điền Điền cùng vì vội đến
thành phố S mà chưa kịp ăn sáng. Du Tinh thì ở trong đồn cảnh sát nên
cũng chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến đồ ăn, chỉ uống mấy cốc nước.
Nghe Liên Gia Kỳ nói như vậy, bụng dạ họ bỗng dưng đều sôi ùng ục.
Không tranh cãi gì nữa, họ cùng Liên Gia Kỳ đi ăn cơm.