Điền Điền cúi đầu không nói gì. Ở một mức độ nào đó, phản ứng này
chính là thừa nhận. Liên Gia Kỳ nhẹ nhàng nói: “Thực ra, cô không cần
phải như vậy. Dù nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn năm đó là gì, chúng tôi
cũng có một phần trách nhiệm. Chúng tôi tự nguyện bù đắp bằng số tiền đó
nên cô không cần trả lại”
“Nhưng mà anh Liên…”
Điền Điền chưa nói hết lời thì điện thoại di động của cô bỗng đổ
chuông. Cô nhìn Liên Gia Kỳ tỏ ý xin lỗi. Là Jack gọi điện đến. Vừa thấy
cô nghe máy, anh ta liền hỏi bay giờ cô đang ở đâu.
“Sáng nay, tôi đến thành phố S, bây giờ đang trên đường cao tốc quay về
thành phố G. Có chuyện gì vậy?”
“Tối nay có một bữa cơm chùa, tôi muốn hỏi xem cô có hứng thú đi
không? Là thiếu gia của Tập đoàn Hòa Thịnh mời bạn bè từ Hồng Kông
đến ăn cơm. Họ yêu cầu các người đẹp mang theo bikini. Họ sẽ ăn chơi ở
tầng thượng của câu lạc bộ Blue Sky. Cô đừng từ chối vội, nghe tôi nói
trước đã. Nói cho cô biết, mỗi người đẹp tham dự có thể nhận được bao lì xì
ba nghìn tệ. Cô có nhận lời không? Không phải cô nói dạo này phải cố gắng
làm việc cật lực để kiếm tiền sao? Đây là một cơ hội lớn đấy. Chỉ cần ăn
mặc mát mẻ một chút ăm cơm cùng người ta là có thể kiếm được ba nghìn
tệ rồi.”
Không thể phủ nhận số tiền đó thật sự khiến người ta rung động, nhưng
điều kiện mặc bikini dự tiệc lại làm khó Điền Điền. Cô nghiêng người thấp
giọng hỏi: “Jack, tại sao đi ăn cơm lại phải mặc bikini? Không mặc trang
phục đó được không?”
“Ai da! Người ta tổ chức bơi đôi mà. Điền Điền, cô đừng ngại. Phóng
khoáng một chút. Ở hồ bơi không mặc đồ bơi thì mặc cái gì?”
“Vậy cũng không nhất định phải là bikini.”