giống như trả góp vậy. Mỗi tháng tôi sẽ trả anh một phần, đến khi nào hết
thì thôi. Như vậy, anh có thể chấp nhận không?”
Điền Điền đã cân nhắc rất kĩ về điều này. Từ sau khi biết chân tướng sự
việc, trong lòng cô đã nảy sinh ý nghĩ, nhất định phải đem số tiền bồi
thường kia trả lại Liên Gia Kỳ. Năm đó, bố cô bất chấp tính mạng đổi lấy
số tiền này để lo cho cuộc sống của mẹ con cô. Trong di thư, ông đã nói,
khiến một người lái xe vô tội gặp phải “xui xẻo” như vậy, lòng ông cũng vô
cùng thấy hối lỗi. Bố cô đã không còn ở trên cõi đời này nữa, là con gái duy
nhất của ông, cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm giúp bố giải tỏa cảm
giác tội lỗi đó. Trả lại năm trăm nghìn tệ tiền bồi thường chính là cách làm
của cô.
Điền Điền nói xong, Liên Gia Kỳ im lặng rất lâu như đang suy nghĩ gì
đó. Mãi sau anh mới lên tiếng. “Cô vì ý nghĩ đó nên dạo này luôn cố gắng
làm việc cật lực để kiếm tiền sao?”
Điền Điền sững sờ không hiểu ý của anh, vô thức hỏi lại: “Sao anh
biết?”
Hôm đó, ở biệt thự của Tổng giám đốc Đào, sau khi cô ngất đi, đồng
nghiệp của cô đã nói thế. Cô Yoyo hay Lily gì đó đxa nói rằng cô quay như
chong chóng cả ngày. Trước khi đến dự tiệc tối, cô đã phải chụp hình suốt
cả buổi ở công viên rừng rậm Tây Sơn rồi sau đó lại vội vàng đi nhận việc
tiếp khách. Có thể vì mệt quá nên ngất đi.”
Yoyo và Lily rốt cuộc là ai đã nhiều chuyện như vậy? Điền Điền thực sự
tức mà không làm được gì. Nhắc lại chuyện bị ngất ở biệt thự của Tổng
giám đốc Đào, cô không thể không nhớ đến chuyện Liên Gia Kỳ bế cô đưa
đến bệnh viện, lại còn nghe hết chuyện của cô với bác sĩ sau tấm rèm xanh
trong phòng khám nữa chứ. Tuy chuyện đã qua mấy ngày rồi nhưng cô vẫn
chưa hết xấu hổ. Hai má cô đỏ lựng lên như cánh hoa đào.