“Ừ! Được rồi.”
Liên Gia Kỳ dừng xe để Điền Điền lên ngồi bên ghế phụ lái. Sau khi Du
Tinh nằm thoải mái ở ghế sau, anh còn lấy chiếc com lê của mình đưa cho
cô. “Cô đắp tạm đi. Cẩn thận kẻ bị lạnh.”
Du Tinh vô cùng xúc động: “Cảm ơn anh Liên. Anh thật là tốt.”
Chiếc xe nổ máy chạy trên đường cao tốc thẳng băng và thoáng đãng.
Du Tinh dần dần chìm vào giấc ngủ. Ghế sau yên tĩnh như không có người.
Trên xe dường như chỉ có Điền Điền và Liên Gia Kỳ. hai người bọn họ
cùng giữ im lặng không nói gì. Cô không phải là người giỏi ăn nói, anh có
vẻ cũng không phải là người thích nói chuyện. May mà trên xe có radio,
những bản nhạc du dương phần nào xua tan đi bầu không khí tĩnh lặng này.
Tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí đó, Liên Gia Kỳ đeo
tai nghe, ngay sau câu nói đầu tiên của anh, Điền Điền đã biết ngay là ai gọi
đến: “Gia Ký, chuyện gì vậy?”
Điền Điền không biết Liên Gia Ký nói gì với anh trai trong điện thoại,
nhưng qua mấy câu anh đáp lại thì cô cũng có thể hiểu được lõm bõm.
“Không sao. A Tiệp đã về trường rồi. Cậu ấy hứa với anh sau này sẽ
không động đến những thứ đó nữa… Phải rồi, sao em biết tin nhanh thế?...
Mẹ đúng là có chuyện gì cũng nói với em ngay… Được rồi. Em mau lên
lớp đi. Tạm biệt.”
Đợi anh cúp điện thoại, Điền Điền ngần ngừ mãi mới lên tiếng: “Anh
Liên… Em trai của anh… Anh ấy… vẫn còn giận à?”
Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi nhưng cô biết Liên Gia Kỳ sẽ hiểu. Quả
nhiên anh trả lời đúng trọng tâm: “Không đâu. Cậu ấy dã nghĩ thông suốt
rồi. Nếu hồi ấy, cậu ấy không lén lái xe đi hóng gió cũng không cố tăng tốc