Du Tinh và Điền Điền có chuyện cần tìm anh ấy. Khi nào anh ấy có thời
gian thì gọi lại cho chúng tôi. Cảm ơn anh.”
Một tiếng sau, Liên Gia Kỳ gọi điện lại. Du Tinh lại không có ở phòng,
cô ấy đi lấy nước sôi ở phòng phát nước. Điền Điền chỉ có thể đem sự tình
kể lại cho anh, cuối cùng thì ướm hỏi: “Anh Liên, Du Tinh muốn xin anh số
điện thoại của A Tiệp. Có được không ạ?”
“Không thành vấn đề. Tôi đọc cho cô số di động của A Tiệp. Cô ghi lại
đi.”
Ghi xong, Điền Điền lại cảm ơn hết làn này đến lần khác: “Cảm ơn anh
Liên. Thật ngại quá! Anh bận như vậy mà chúng tôi còn làm phiền anh.”
“Không có gì. Bận nữa thì vẫn có thời thời gian gọi lại chứ! Phải rồi, cô
cảm thấy làm việc ở vườn hoa cầu vồng thế nào? Vẫn ổn chứ?”
Tuy biết Liên Gia Kỳ không nhìn thấy nhưng Điền Điền vẫn gật đầu cái
rụp: “Rất ổn ạ! Ở đó thật sự là quá đẹp! Tôi thích lắm! Hơn nữa vợ chồng
anh Tằng Thiếu Hàng và chị Lục Hiểu Du đều rất tử tế.”
“Đúng vậy. Họ đều là người rất tốt. Cô làm việc cùng họ thì tôi yên tâm
rồi.”
Liên Gia Kỳ buột miệng nói ra câu đó khiến lòng Điền Điền chợt rung
động mơ hồ. Tựa như chuồn chuồn chạm vào ngọn lá sen, nhẹ nhàng như
không.