Thiên Vũ rồi. Cuối cùng là giọng đòi công nửa đùa nửa thật: “Các cô định
cảm ơn tôi thế nào đây?”
Điền Điền nhất thời không tiện trả lời: “Điều này… để tôi hỏi Du Tinh
trước rồi gọi lại cho anh sau nhé!”
Điền Điền vừa cúp điện thoại của Hoắc Khởi Minh thì di động của Du
Tinh lại đổ chuông. Là A Tiệp gọi điện đến báo cùng một tin vui. Cậu ta
vừa gọi điện đến nhà họ La và nói rõ mọi chuyện với mẹ La Thiên Vũ.
“Thật là cảm ơn cậu. ừm! Tôi muốn mời cậu và anh họ cậu đi ăn một
bữa để bày tỏ lòng cảm ơn. Khi nào thì hai người có thời gian vậy?”
Du Tinh cảm thấy không thể cảm ơn suông được, tất nhiên phải bày tỏ
chút thành ý. A Tiệp từ chối, cảm ơn: “Không cần đâu. Chuyện trong tầm
tay ấy mà. Hơn nữa, tôi và anh họ lại đều không ở thành phố G. Không cần
khách sáo đâu.”
Hai cô gái trao đổi nội dung cuộc điện thoại của mình. Với lời dặn “hãy
cảm ơn thế nào cho tốt” của Hoắc Khởi Minh, rõ ràng Du Tinh không hề
nhiệt tình cảm ơn như với Liên Gia Kỳ. Vì chuyện của La Thiên Vũ nên cô
khó tránh khỏi nghĩ xấu về Hoắc Khởi Minh. Hơn nữa, tuy lần này anh ta
đã giúp Du Tinh nhưng vụ “đòi công” của anh ta làm cho cô có chút phản
cảm. Tớ mời anh ta đi ăn bữa cơm hải sản ở Vạn Gia Đăng vậy.”
Điền Điền không thể không phì cười: “Du Tinh, thái độ của cậu bây giờ
với khi bàn cách cảm ơn Liên Gia Kỳ đúng là hoàn toàn khác nhau đấy.”
Du Tinh cũng không phủ nhận: “Vì với Liên gia Kỳ, tớ thật lòng muốn
cảm ơn anh ấy, nhưng với Hoắc Khởi Minh chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà
thôi. Nói thực tớ có chút coi thường anh ta cứ mở miệng ra là đòi “cảm ơn
như thế nào”. Người thật lòng muốn giúp sẽ không yêu cầu người khác phải
cảm ơn mình. Như Liên Gia kỳ chẳng hạn.”