Nghe giọng Điền Điền nhiệt tình như vậy, Lục Hiểu Du cười ẩn ý hỏi
cô: “Điền Điền, em cũng thích hoa sen sao?”
"Vâng ạ! Em rất thích hoa sen.”
“Gia Kỳ cũng thích hoa sen . Năm nào cậu ấy cũng trồng một ang sen
nhưng lại không có thời gian để chăm sóc nó. Phần lớn là cậu ấy trồng, còn
Thiếu Hàng chăm sóc.”
Điền Điền vô thức liếc Liên Gia Kỳ, anh cũng đang nhìn về phía cô,
trong ánh mắt anh ánh lên nụ cười. “Nghe tên cô là biết cô cũng thích hoa
sen rồi.”
Điền Điền nghe câu này thì hiểu ngay những người xung quanh không
rõ lắm, đặc biệt Lục hiểu Du lại càng mờ mịt: “Điền Điền cái tên này có
liên quan gì đến việc em thích hoa sen?”
Lục Hiểu Du tinh thông anh văn rõ ràng là không am hiểu lăm về thơ
văn Hán ngữ. Tằng Thiếu Hàng bèn giải thích: “Vì cái tên Điền Điền xuất
phát từ một bài thơ. Bài đó có một câu là “Giang Nam khả thái liên, liên
diệp hà điền điền”. Dịch nghĩa: Giang Nam được hái sen, lá sen mọc đua
chen.”
Lục Hiểu Du bỗng hiểu ra: “Hóa ra là như vậy. Chị lại cứ tưởng tên em
là Diệp Điềm Điềm, từ “điềm” trong từ ngọt ngào cơ. Từ đồng âm trong
tiếng Hán thật dễ nhầm lần. Nói như vậy, tên em rất có ý thơ rồi. Ai đặt tên
cho em thế?”
Điền Điền vốn nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương bỗng tắt lịm,
giọng cũng trầm xuống. “Là bố em đặt ạ. Khi em còn ở trong bụng mẹ, bố
đã đặt cho em cái tên này rồi. Vì khi nó, công viên ở gần nhà em có một hồ
sen. Mỗi khi hoàng hôn, bố mẹ em thường cùng nhau đi dạo và ngồi bên
hồ. Họ rất thích là sen trong hồ nên đặt cho em cái tên này.”