Lục hiểu Du nhìn thái độ của Điền Điền mà cười hì hì, kéo cô ngồi
xuống. “Điền Điền, ở đây, em không cần khách sáo như vậy đâu. Cái gì mà
anh Liên anh Liên chứ! Cứ gọi thẳng tên là được rồi. Mọi người đều gọi
thẳng tên nhau mà.”
Điền Điền liếc nhìn Liên Gia Kỳ, anh ta cũng gật đầu nói: “Cứ vậy đi.
Gọi tên là được rồi.”
Điền Điền khẽ vâng một tiếng nhưng cả bữa trà chiều đó cô đều không
gọi thẳng tên Liên Gia Kỳ. Không biết tại sao, cô chỉ thấy hơi ngại khi gọi
thẳng tên anh. Tuy không phải là chưa từng gọi như thế, nhưng trước đây là
trước đây, bây giờ là bây giờ. Cô dứt khoát không nói, im lặng ngồi nghe ba
người bạn cũ bọn họ nói chuyện. Trong thời gian nghỉ ngơi nên Liên Gia
Kỳ tuyệt đối không nói chuyện công việc. Anh khá quan tâm đến vườn hoa,
hỏi Tằng Thiếu Hàng loại lan quý đang trồng thế nào, con hỏi ang sen mà
anh trồng lúc trước ra sao rồi?”
“Tháng Tư, tháng Năm là lúc ra nụ. Nó có nụ hoa nào không?”
“Tạm thời vẫn chưa có. Nhưng tháng Năm này cậu đến chắc chắn sẽ
có.”
Điền Điền ngồi bên nghe, thực sự kông kiềm chế nổi liền xen vào: “Ang
sen đó được đặt ở đâu vậy? Sao em không thấy ạ?”
Lục Hiểu Du nói cho cô biết: “Ở phía sau nhà kính hoa lan ấy. Có thể là
em không để ý thôi.”
Lời nhắc đó khiến Điền Điền nhớ ra phía sau nhà kính có một ang nước
lớn. Cô cứ nghĩ nó đựng phân bón hoa nên chưa từng qua đó xem. “Hóa ra
cái ang đó tròng hoa sen. Lát nữa em sẽ đi xem. Bây giờ tuy vẫn chưa kết
nụ nhưng chắc lá đã xanh lắm rồi.”