Man Lệ, với cung cách của một quý phu nhân mở rộng tầm mắt cho cô:
“Burberry là một thương hiệu xa xỉ, đẳng cấp của Anh. Nó cũng nổi tiếng
như Lv của Pháp vậy. Em cảm thấy chiếc khăn tay này hơn một trăm tệ là
đắt sao? Nói cho em biết, hàng Anh chính gốc còn hơn một nghìn tệ cơ. Vì
dân chơi Nhật Bản đặc biệt thích thương hiệu này nên Anh quốc đã thành
lập nhãn hiệu Burberry Black Label ở Nhật và giá cả cũng không đắt như
hàng chính quốc. Sản phẩm đều mang phong cách Nhật Bản với số lượng
có hạn. Các sản phẩm Burberry của Nhật làm ra thâm nhập vào thị trường
của giới trẻ và rất được giới trẻ yêu thích. Đa số khách du lịch đến Nhật
Bản đều mua vài chiếc khăn tay Burberry mang về tặng bạn bè, vừa oách
mà lại vừa mốt.”
Hóa ra là như vậy. Điền Điền thật không dám coi thường chiếc khăn tay
“hàng hiệu” này. Man Lệ đem mười mấy chiếc khăn tay đến công ty tặng
cho mọi người, nam có, nữ có, tùy ý lựa chọn. Khi đó, các nam nữ người
mẫu đều cười rất vui vẻ, vây quanh tranh nhau. Điền Điền rất ngại tranh
giành với người khác nên đợi mọi người chọn xong cô mới đến lấy và chỉ
còn lại một chiếc khăn tay nam.
Tuy không thích hợp cho cô dung nhưng Lily đứng bên cạnh nói: “Em
không dùng được thì có thể đem tặng cho người khác. Chẳng hạn như tặng
bạn trai cũng được đấy! Chị cũng lấy một tiếng khăn tay nam để tặng BF
[1] của chị này.”
Khi đó, Điền Điền nhớ tới Hạ Lỗi mà lòng thấy mất mát thứ gì đó. Nếu
có thể thì cô rất muốn tặng chiếc khăn tay này cho anh ấy.
“Không viết thư tình, không viết thơ
Chỉ đem khăn này gửi tương tư
Quân tử, chàng xem cho thật kĩ
Đường ngang đường dọc đều là tơ.”