“Nắng chiều rất gắt, dễ bị say nắng lắm. Tôi còn nhớ, trước đây, trong
một chương trình khuyến mãi đã có người mẫu bị say nắng ngất xỉu. Sức
khỏe cô có ổn không? Nếu cảm thấy không được khỏe như lần trước thì
đừng cố gắng đi. Cô biết chưa?”
Nghe Liên Gia Kỳ nhắc đến sự việc lần trước, má Điền Điền đã đỏ lại
càng đỏ hơn, giọng nhẹ như cánh hoa rơi xuống đất, gần như không nghe
thấy gì: “Tôi biết rồi.”
Để che giấu nét mặt xấu hổ của mình, cô cố ý cúi gập người xuống
thành ang, dùng đầu ngón tay chấm chấm xuống nước rồi nhỏ lên những
chiếc lá sen tròn xanh biếc như những viên ngọc long lanh. Không ngờ điều
đó lại làm kinh động hai chú các chép đuôi đỏ. Chúng quẫy lung tung dưới
nước làm bắn cả bọt nước lên. Nước bắn vào mắt làm lông mi ướt sũng
không thể mở mắt ra. Cô nhắm chặt mắt, hai tay rờ rẫm, mò một lát thì có
bàn tay nhẹ nhàng đặt thứ gì đó mềm mại vào lòng bàn tay cô. “Dùng cái
này lau đi.”
Sau khi lau khô hai mắt, Điền Điền mới phát hiện ra vật trong tay mình
là một chiếc khăn tay của đàn ông. Chiếc khăn tay màu xanh nhạt có viền
màu xanh thẫm, hoa văn hình ô van, chất liệu mềm mại, đường may cực kỳ
tinh xảo, một góc của khăn tay có thêu logo Burberry.
Điền Điền có ấn tượng về chiếc logo này. Tháng trước, Ma Lệ - Đồng
nghiệp ở công ty người mẫu quen ông chủ Đài Loan đó – đã cùng ông ta
sang Nhật Bản đi nghỉ một tuần. Sau khi về nước, trong số những quà cô ấy
mua tặng mọi người có chiếc khăn tay mang logo này. Nó được đựng trong
chiếc hộp nhỏ rất cầu kỳ. Nghe nói rẻ nhất cũng phải hơn một nghìn yên
Nhật, tương đương với hơn một trăm tệ. Khi đó, cô có hơi giật mình, nghĩ
mãi mà không hiểu sao một chiếc khăn tay nhỏ xíu lại bán với giá hơn một
trăm tệ?