LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 35
Chương 35
Khi Liên Gia Kỳ vào viện để chữa trị vết thương, Điền Điền luôn lặng lẽ
đứng bên cạnh. Khi bác sĩ rạch ống tay áo ướt sũng máu của anh ra thì một
vết thương đang chảy máu không ngừng lộ rõ. Điền Điền thoáng thấy mà
không dám nhìn tiếp. Khi cô sợ hãi nhìn đi chỗ khác thì vô tình lại thấy vết
sẹo hình ô van trên cánh tay kia của anh, dễ dàng nhận ra là dấu vết của một
hàm răng.
Dù không muốn nhớ lại nhưng cảnh tượng cứ hiện lên trong đầu cô như
những thước phim quay chậm. Điền Điền nhớ lại, ở đồn cảnh sát năm đó,
cô như một con thú nhỏ sống chết cắn vào cánh tay Liên Gia Kỳ nhất quyết
không chịu buông ra. Vết sẹo hình hàm răng này chắc là dấu ấn cô để lại
cho anh năm đó. Bây giờ, khi biết mình đã sai, nỗi áy náy như những sợi tơ
quấn lấy tim cô hết vòng này đến vòng khác.
Vết thương của anh được khâu gần xong thì Hoắc Lệ Minh vội vàng
chạy đến bệnh viện. Vừa thấy Liên Gia Kỳ cô đã khóc òa lên: “Anh không
sao là tốt rồi. Anh làm em sợ chết đi được.”
Khi biết tin Liên Gia Kỳ bị dao đâm, vết thương khá nặng thì Hoắc Lệ
Minh sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Cô vội vã chạy đến bệnh viện xem
tình hình thế nào. May chỉ bị thương ở cánh tay, khâu lại là ổn. Nước mắt
cô đã ướt nhèm cả khuôn mặt. Cả người cô mềm nhũn ra, cứ tựa vào đầu
gối Liên Gia Kỳ mà khóc.
Buổi tối nhận lời đi ăn với Hoắc Lệ Minh, Liên Gia Kỳ vốn định nói rõ
mọi chuyện với cô. Nhưng sau khi ngồi xuống bàn ăn, Hoắc Lệ Minh vui
mừng hớn hở khoe với anh hôm nay thực ra là sinh nhật của mình, cô có thể