sợ hãi của rừng lạnh u ám. Nhưng những cảm giác này, cô không muốn nói
với người khác, chỉ muốn giấu kín trong lòng cho riêng mình. Cô bèn hàm
hồ nói: “Sau đó Liên Gia Kỳ đã cứu tớ. Tớ dều nói cả rồi. Sao cậu còn hỏi
chứ?”
“Được rồi. Không hỏi nữa. Hỏi đi hỏi lại vẫn máy câu khô khốc như thế,
chẳng có thêm chi tiết nào cả. Phải rồi. Lần này Liên Gia Kỳ đã liều mình
cứu cậu, cậu có nghĩ đến chuyện cảm ơn người ta thế nào không đấy?”
“Tớ… không biết nên cảm ơn như thế nào. Còn cậu? Hôm qua, cậu nói
đi mua quà tặng anh ta. Thế đã mua được chưa?”
Sau khi được Điền Điền “mật báo” rằng Liên Gia Kỳ thích hoa sen, hôm
qua Du Tinh đã đi dạo khắp phố phường chọn món quà thích hợp. “Tớ đã
mua được một lọ nước hoa bằng pha lê hình hoa sen sang trọng để tặng anh
ấy. Anh ấy đặt nó trong xe hay trong phòng đều rất ổn, vừa đẹp lại vừa có
giá trị sử dụng. Nhưng tớ cồn chưa biết tặng thế nào. Gọi điện hẹn thì
không biết anh ấy có thời gian ra ngoài không? Anh ấy bận như vậy, đâu
nhàn rỗi như chúng ta.”
“Chắc là anh ấy không có thời gian đâu. Hình như anh ấy lại chuẩn bị đi
Hồng Kông hay sao ấy. Kế hoạch của Liên thị là thâm nhập thị trường ở đó.
Chắc anh ấy đang dồn tâm sức vào công việc rồi.”
“Thảo nào anh ý toàn ở Hồng Kông. Nói như vậy thì không biết đến bao
giờ tớ mới có thể tặng được món quà này đây?”
“Hay là cậu viết một tấm bưu thiếp đặt trong hộp quà. Tớ sẽ giúp cậu
măng nó gửi cho chị Hiểu Du ở vườn hoa cầu vồng nhờ chuyển giúp. Quan
hệ giữa Liên Gia Kỳ và họ rất tốt. Anh ấy thường hay đến chỗ họ chơi.”
“Cũng được. Vậy làm như thế đi.”