Ngần ngừ giây lát, Điền Điền vẫn khẽ hỏi: “Sao cô Hoắc không sang
chăm sóc anh ấy ạ?”
Lục Hiểu Du sững người: “Em nói Hoắc Lệ Minh ư?”
“Vâng.”
“Tại sao cô ấy lại sang chăm sóc Gia Kỳ chứ?”
“Cô ấy… không phải là bạn gái của anh ấy sao? Nghe nói họ sắp đính
hôn rồi?”
“Ai nói với em vậy? Làm gì có chuyện ấy. Gia Kỳ và Lệ Minh chỉ là bạn
bè bình thường, căn bản không tồn tại quan hệ vợ chồng hay người yêu
người đương gì cả.”
Trái tim đập rộn ràng, Điền Điền hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh
nhưng dường như không thể. Trái tim cô đang đập rất mạnh, càng lúc càng
mạnh hơn…
Sau khi rời vườn hoa cầu vồng. Điền Điền không ngừng nhảy chân sáo
về nhà. Vừa về đến nơi, cô đã vội chạy vào phòng tìm giấy thông hành đến
Hồng Kông – Ma Cao.
Sau khi vào đại học, Điền Điền đã đi làm giấy thông hành này. Khi đó ở
lớp có rất nhiều bạn cũng làm. Họ nói, khi nào có tiền, có thời gian sẽ rũ
nhau cùng đi Hồng Kông chơi. Nhưng cô chưa từng dùng đến. Lần này, cô
rất muốn dùng nó để đi thăm Liên Gia Kỳ. Ý nghĩ này như đã mọc rễ trong
lòng cô và nhanh chóng đâm cành mọc lá. Trong nháy mắt, lòng cô chỉ tràn
ngập sáu chữ: Mình – Muốn – Đi – Thăm – Anh - Ấy!
Có giấy thông hành, cô chỉ cần liên hệ với công ty du lịch thành phố G
để làm thủ tục là được, sau đó, cô có thể tự do đi lại ở Hồng Kông. Điền