Điền từ xa đã nhìn thấy Liên Gia Kỳ đứng bên một người phụ nữ trung niên
đoan trang, xinh đẹp. Qua khuôn mặt có thể dễ dàng nhận ra họ là mẹ con.
Sắc mặt Liên Gia Kỳ vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng thần thái có vẻ rất tốt.
Rõ ràng, sau hai ngày nằm viện, anh đã khá hơn rất nhiều. Không biết anh
đang nói gì với bà Liên, chỉ thấy môi anh luôn hiện lên nụ cười. Nụ cười đó
làm cho khuôn mặt anh trở nên đặc biệt dịu dàng, rung động lòng người.
Nấp sau hòn non bộ giống như mọc rễ ở đó, Diệp Điền Điền chẳng hề
nhúc nhích lấy nửa phân. Khi đến, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ là nhất
định phải gặp anh. Nhưng lúc này, khi cô thật sự nhìn thấy anh rồi, cô lại
không có dũng khí bước lên phía trước.