hành suốt ngày suốt đêm. Xem con gầy hốc hác đi đây này. Mẹ phải hầm
canh tẩm bổ cho con mới được.”
“Mẹ, con thích nhất là món canh vịt hầm bí đao trần bì mà mẹ làm.”
Bà Liên mỉm cười hài lòng: “Được, lát nữa mẹ sẽ ra chợ mua đồ. Trưa
nay mẹ nấu canh. Chiều tối là có thể mang cho con ăn rồi.”
Liên Gia Kỳ xoa bóp vai cho mẹ, mỉm cười: “Con cảm ơn mẹ.”
Ngồi ở ghế băng nói chuyện khoảng gần nửa tiếng, Liên Gia Kỳ cùng
mẹ về phòng bệnh. Bà Liên dặn dò con trai mấy câu rồi đi. Bà còn phải đi
chợ mua đồ về nấu canh tẩm bổ cho anh nữa.
Đứng bên cửa sổ phòng bệnh nhìn theo bóng dáng mẹ đi xa, ánh mắt
Liên Gia Kỳ vô tình chuyển hướng và phát hiện ra bóng dáng người thiếu
nữ nhỏ nhắn trong vườn hoa dưới lầu. Cô đang ngồi một mình trên chiếc
ghế dài mà mẹ con anh vừa ngồi lúc nãy, mái tóc đen nhánh, đôi bờ vai
thon. Chỉ thấy dáng người mà không thấy khuôn mặt cô nhưng trong lòng
anh bỗng chốc rung động một cách khó hiểu.
Khi mở cửa phòng bệnh đi xuống lầu, bước chân Liên Gia Kỳ có chút
ngập ngừng, nhưng sau đó, đôi chân bất giác bước mỗi lúc một nhanh. Anh
như chạy ra khỏi tòa nhà. Nhưng khi đến nơi, chiếc ghế dài ở góc vườn hoa
đó đã không còn một bóng người. Vô thức nhìn quanh, anh thấy bóng dáng
duyên dáng, kín đáo khuất sau khúc ngoặt của con đường sỏi đá rồi biến
mất.
Chưa kịp nhìn rõ thì bóng người đã khuất dạng, nhưng trong mắt Liên
Gia Kỳ vẫn lưu giữ hình ảnh đó. Cô thiếu nữ mặc chiếc váy liền mùa hè
màu xanh nước biển, phong thái nhẹ nhàng như chiếc lá sen đong đưa trong
gió. Liên Gia Kỳ bất giác sững người. Là cô ấy ư? Hay là anh nhìn nhầm
người?