Cuối cùng Điền Điền cũng không đủ dũng khí để bước đến trước mặt
Liên Gia Kỳ. Vì cô không biết nên giải thích với anh thế nào về sự xuất
hiện của mình. Chắc chắn anh sẽ cảm thấy điều này cực kỳ bất ngờ và
choáng váng. Thực ra, cô còn chẳng thể được coi là bạn của anh. Quan hệ
giữa họ, trước đây là kẻ thù, bây giờ ở vườn hoa cầu vồng thì là một ông
chủ lớn và một nhân viên nhỏ nhoi. Bất luận thế nào, cô cũng chả có lý do
gì để mà vượt qua quãng đường ngăn sông cách núi vài trăm ki lô mét chỉ
để được trông thấy anh.
Nhận thức này khiến Điền Điền bất chấp tất cả chạy đến thăm Liên Gia
Kỳ rồi trái tim lại đột ngột bối rối. Sự bối rối này khiến cô chỉ dám nấp sau
hòn non bộ, nhìn anh từ xa. Thấy Liên Gia Kỳ đã khỏe hơn nhiều, trong
lòng cô cảm thấy được an ủi mà mãn nguyện. Mình vốn chỉ muốn đến thăm
xem anh ấy thế nào, có khỏe không thôi mà. Tâm nguyện đã hoàn thành thì
cũng nên biết thế là đủ.
Cô đứng ở xa, lặng lẽ nhìn Liên Gia Kỳ cho đến khi anh và bà Liên cũng
rời khỏi vườn hoa. Cô nhìn bóng dáng anh biến mất sau cánh cửa kính của
tòa nhà bệnh viện rồi bước đến chiếc ghế dài mà họ vừa ngồi xong. Chiếc
ghế vẫn còn ấm hơi người, không khí dường như vẫn còn giữ hơi thở của
anh. Nhắm mắt lại, hít thật sâu, cô lại cảm thấy mãn nguyện. Mình đã nhìn
thấy anh ấy rồi. Mình cũng đã chạm vào anh ấy rồi. Tuy chỉ là tiếp xúc
bằng hơi ấm và hơi thở mà thôi.
Khi rời đi, Điền Điền đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Điền Điền không hề để lộ cho bất cứ ai biết chuyện cô một mình đến
Hồng Kông thăm Liên Gia Kỳ, kể cả người mẹ gắn bó hay là người bạn
thân nhất của cô cũng vậy. Đây là bí mật của riêng cô, giống như viên ngọc
mà con trai biển cất giấu. Cô sẽ giữ nó ở nơi sâu thẳm trong lòng mình,
không cho ai mở ra. “Viên ngọc trai” được giấu kín trong lòng, Điền Điền
cũng yên tâm hơn nhiều. Tâm sự đè nặng cũng như đã được chôn chặt. Thật
là mệt mỏi! Nhưng cô cam tâm tình nguyện mệt mỏi vì nó.