Tuy Du Tinh không biết tâm sự Điền Điền giấu kín trong lòng nhưng
cũng nhận ra cô có vẻ khác thường. “Điền Điền, có phải mấy ngày nay cậu
có chuyện gì không? Sao tớ cảm thấy cậu cứ mất hồn kiểu gì ấy.”
Cô ấp úng: “Không có. Tớ có thể có chuyện gì được chứ?”
“Không có gì thì tốt. Trước đây, tớ luôn chê cuộc sống quá yên bình,
chẳng đủ kích thích. Từ sau chuyện ở thành phố S, tớ bắt đầu cảm thấy yên
bình mới là điều tốt nhất.” Sau chuyện ở thành phố S, Du Tinh đã trưởng
thành hơn rất nhiều.
“Sau đó, La Thiên Vũ không gọi điện tìm cậu nữa sao?”
Sau khi La Thiên Vũ ra viện, anh ta có gọi điện cho Du Tinh một lần.
Cô vừa nghe giọng anh ta liền cúp máy luôn. Cô sẽ không bao giờ dây dưa
gì với loại công tử ăn chơi trác táng, đổ vấy lên người khác nữa.
“Không. Có gọi tớ cũng chẳng thèm để ý. Không chơi được với loại
người có tiền này đâu. Tớ đã hiểu ra rồi. Nhứng loại công tử kiểu này vốn
chẳng bao giờ thật lòng với chúng ta. Cái gọi là “giao lưu” chẳng qua chỉ là
bỏ tiền để tìm nữ nhân chơi bời mà thôi. Phải rồi. Hoắc Khởi Minh vẫn liên
lạc với cậu đấy chứ? Cậu nên cẩn thận thì hơn. Đừng gần gũi với anh ta
quá! Tớ vẫn giữ câu nói đó, “vật hợp theo loài”. Anh ta có thể thân thiết
như thế với La Thiên Vũ thì chắc chắn cũng chẳng phải hạng tử tế gì đâu.”
Đúng là Hoắc Khởi Minh đã năm lần bảy lượt gọi điện cho Điền Điền,
khi thì hỏi thăm, khi thì hẹn cô đi đánh tennis gì đó. Cô thường mượn cớ từ
chối. Một là có lời cảnh báo của Du Tinh, hai là cô cũng chẳng có tâm trạng
nào mà đi chơi cùng anh ta. Tâm tư của cô đều dồn cả vào một người khác
rồi.
“Tớ biết rồi. Cậu cứ yên tâm. Tớ có đề phòng mà.”