“Nhưng Điền Điền nói, đợi sau khi nghỉ hè, ngày nào cô ấy cũng sẽ đến đây
làm việc.”
Liên Gia Kỳ gật đầu không nói gì nữa, nhưng nỗi thất vọng trong mắt
anh vẫn còn đó. Ngồi một lát thì anh phải ra về. Lục Hiểu Du hiểu nên cũng
không níu kéo mà chỉ đi về nhà, cười hì hì lấy ra hai hộp đầy đồ điểm tâm.
“Gia Kỳ, đây là bánh hoa hồng tôi mới làm hôm nay, làm nhiều lắm.
Một hộp cho cậu, một hộp cậu vào thành phố tiện thể chuyển cho Điền
Điền nhé! Côa ấy thích ăn lắm đấy! Nhưng nếu cô không rảnh thì thôi. Để
tôi bảo Thiếu Hàng mai đem cho cô ấy cũng được.”
Thiếu Hàng vừa nghe thế liền phản đối: “Cứ để anh mang đi. Gia Kỳ
bận như thế làm gì có thời gian.”
Liên Gia Kỳ chẳng hề nghĩ ngợi liền đưa tay ra nhận hai hộp đồ điểm
tâm, nói: “KHông sao. Tiện đường tôi sẽ mang cho cô ấy. Không mất thời
gian đâu.”
Lục Hiểu Du mỉm cười, đúng như dự liệu của mình: “Gia Kỳ, vậy phiền
cậu nhé!”
Tằng Thiếu Hàng vốn còn muốn nói gì đó nhưng đã bị vợ dùng ánh mắt
ngầm ra ám hiệu dừng lại. Sau một hồi ngây người, cuối cùng anh cũng
hiểu ra và không lên tiếng nữa. Đợi Liên Gia Kỳ đi rồi, anh mới hỏi vợ:
“Em cố ý đúng không?”
Lục Hiểu Du thật thà nói: “Đúng vậy. Em muốn thử xem cậu ấy có
muốn tìm cơ hội gặp Điền Điền không. Quả nhiên là đúng. Chỉ càn thử một
cái là em phát hiện ra ngay. Chắc chắn là Liên Gia Kỳ thích Điền Điền rồi.
Chỉ là chưa nói ra mà thôi. Lạ thật! Lẽ nào cậu ấy còn đắn đo nghĩ ngợi
điều gì?”