Càng nhiều niềm vui xô vào trái tim Điền Điền hơn. Liên Gia Kỳ đã từ
Hồng Kông trở về. Hơn nữa bây giờ anh còn đang đứng ở ngoài cổng
trường. Cô chỉ cần đi ra là có thể gặp được anh. Không cần suy nghĩ, cô trả
lời ngay: “Được ạ! Tôi sẽ ra ngay. Anh đợi tôi khoảng mời phút nhé! Cảm
ơn anh.”
Sau khi cúp điện thoại, Điền Điền phát hiện trên màn hình còn một tin
nhắn mới chưa đọc. Có từ bao giờ thế nhỉ? Sao cô chẳng nghe thấy tiếng
báo tin nhắn gì cả. Có thể là cô vội đến thư viện nên không để ý. Bây giờ,
cô cũng không có thời gian để ý đến tin nhắn đó, chỉ muốn ra cổng trường
càng nhanh càng tốt mà thôi.
Từ thư viện ra cổng trường khá xa. Điền Điền đi mà như chạy, thở hổn
hển ra đến cổng trước, vừa thoáng nhìn đã thấy Liên Gia Kỳ. Anh không
ngồi trong xe mà đứng bên trái cổng, vẫn là chiếc áo trắng quần đen đứng
dưới bóng cây chờ đợi. Khi không gặp được anh thì rất muốn gặp, gặp được
anh rồi thì lại thấy xấu hổ không dám nhìn anh lâu. Hai đôi mắt nhìn nhau
trong phút chốc, Điền Điền ngại ngùng cụp mi xuống. Ánh mắt cô nhìn vào
hộp điểm tâm Liên Gia Kỳ đang cầm trên tay như chết đuối vớ được cọc.
“Cảm ơn anh. Để anh phải vất vả một chuyến rồi.”
“Không có gì. Dù sao tôi cũng vào thành phố. Tiền đường ấy mà.”
“Phải rồi. Anh vừa ở vườn hoa, đã xem anh sen đó chưa? Nó nở hoa rồi
đấy.”
“Nhìn thấy rồi. Nở mấy bông hoa sen hồng. Rất đẹp!”
“Đúng vậy. Vô cùng đẹp. Tôi còn lo anh về muộn, lỡ mất kỳ hoa nở,
không được nhìn nó nở hoa, vậy thì…”
Điền Điền muốn nói vậy thì phụ công mình ngày ngày chăm bón cho nó
rồi. Nhưng lời nói vừa đến đầu lưỡi thì cô bỗng nín bặt.