Liên Gia Kỳ không hiểu: “Vậy thì làm sao?”
Cô có phần ngại ngùng, vén tóc mai lên rồi nói: “Không có gì.”
Liên Gia Kỳ thấy cô không chịu nói nên cũng không truy hỏi nữa mà
chuyển chủ đề. “Dạo này cô thế nào? Vẫn ổn chứ?”
“Vâng. Vẫn ổn ạ. Anh có khỏe không? Nghe chị Hiểu Du nói, mấy
tháng trước anh phải nằm việ ở Hồng Kông, bây giờ anh bình phục rồi
chứ?”
“Không sao rồi. Chỉ bị ốm vặt ấy mà. Nằm hai ngày là được ra viện.
Phải rồi…” Liên Gia Kỳ ngần ngừ một lát, cuối cùng vẫn thử thăm dò: “Khi
ở bệnh viện, tôi thấy bóng một cô gái có phần giống cô.”
“Hả?” Điền Điền giật mình ngẩng đầu, nhìn vào mắt Liên Gia Kỳ. Hai
má cô bỗng đỏ lê, giọng lí nhí:
“Giống tôi ư? Thật… thật sao?”
Tuy không nhìn thấy mình đỏ mặt nhưng Điền Điền có thể cảm giác
được hai má như phát sốt. Theo phản xạ cô quay đầu đi. Cô vừa sợ anh nhìn
thấy gương mặt mình đỏ ửng lại vừa mong anh có thể nhìn thấy. Trái tim cô
bỗng đập rộn ràng, niềm hạnh phcus vô bờ dâng lên nhưng lại có chút cảm
giác mất mát.
Câu trả lời hàm hồ của Điền Điền khiến Liên Gia Kỳ không thể nào xác
nhận được bóng người hôm đó. Nhưng nhìn cô ngại ngùng thì có thể đoán
có thể chính là cô. Đang định hỏi thêm mấy câu thì di động đổ chuông. Trợ
lý của anh thông báo cuộc họp buổi chiều thay đổi thời gian, anh phải về
công ty ngay bây giờ.
Không nói chuyện thêm được nữa, Liên Gia Kỳ chỉ có thể vội vàng chào
tạm biệt Điền Điền. Giọng anh lộ vẻ tiếc nuối: “Thật ngại quá! Tôi có việc