LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 38
Chương 38
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương,
vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mình mình đứng ngây người trước cổng trường cả buổi, Điền Điền đang
định quay lại thì liếc thấy điểm thu cước điện thoại nằm bên kia đường,
chếch với cổng trường. Cô bỗng nhớ ra điện thoại của mình chưa nộp cước.
Vừa rồi, không biết làm thế nào mà Liên Gia Kỳ lại gọi được. Nếu không
gọi được thì anh sẽ không tìm được cô. Như vậy cô cũng không gặp được
anh. Hôm nay, cô thật là may mắn!
Điền Điền vừa mừng thầm mình may mắn vừa vội vàng băng sang
đường đi nộp cước điện thoại. Điều may mắn này sẽ không lặp lại lần nữa
đâu. Cô không muốn khi Liên Gia Kỳ gọi điện tìm mình thì lại nghe báo
thuê bao bị khóa. Vào phòng thu cước, Điền Điền báo số di động của mình
với cô nhân viên ở quầy, vừa rút ví tiền ra cô vừa hỏi: “Xin hỏi tôi phải nộp
bao nhiêu vậy?”
Câu trả lời của cô nhân viên khiến cô vô cùng kinh ngạc: “Không nợ
đồng nào. Vẫn còn hơn chín mươi tệ trong tài khoản.”
Điền Điền nhất thời không hiểu chuyện gì. Rõ ràng , trưa nay cô nói
chuyện điện thoại với mẹ thì hệ thống báo điện thoại của cô sắp hết tiền, nói
được vài câu thì ngắt liên lạc. Sau đó, cô không gọi được đi nữa và được
thông báo nợ cước thuê bao nên bị khóa. Sao phút chốc lại thành ra thế
này? Còn những hơn chín mươi tệ trong tài khoản nữa. Chuyện này là thế
nào?