Có lẽ cô nhân viên đã gặp chuyện này nên cũng chẳng hề bất ngờ. “Cô
thử nghĩ xem. Có phải cô đã nhờ ai đó nộp giúp cước điện thoại không?
Đúng là số điện thoại của cô đã bị khóa hôm nay, nhưng nửa tiếng trước đã
có người nộp mộ trăm tệ tiền cước để mở khóa thuê bao rồi.”
“Nửa tiếng trước ư?”
Điền Điền mở điện thoại ra xem tin nhắn còn chưa đọc. Quả nhiên,
không ngoài dự đoán, là tin nhắn của hệ thống thông báo thuê bao đã nộp
cước và được mở. Cô càng không hiểu, mở to đôi mắt: “Nhưng tôi không
hề nhớ ai nộp cước điện thoại giúp cả.”
“Vậy thì chỉ có một khả năng, một khách hàng nào đó đã bất cẩn báo sai
số điện thoại khi nộp cước và nộp nhầm cho số điện thoại của cô. Nhưng
khả năng này rất thấp, vì sau khi báo số điện thoại, chúng tôi còn xác nhận
tên nữa. Trừ khi đối phương không chỉ có số điện thoại gần giống cô mà
còn trùng tên trùng họ với cô.”
Xảy ra điều bất ngờ này, Điền Điền rời khỏi phòng thu cước mà chẳng
hiểu gì. Bước trên con đường trường rợp bóng cây đẹp như tranh vẽ mà cô
vẫn bần thần. Đưa mắt nhìn xuống hộp điểm tâm trên tay, trái tim cô bỗng
rung động. Liên Gia Kỳ, có phải là anh không?
Dường như chỉ còn khả năng này thôi. Nếu không thì còn cách giải thích
nào khác về việc thuê bao của cô được mở không lâu thì anh gọi điện đến
chứ?
Để chứng minh suy đoán của mình, Điền Điền nghĩ một lát rồi nhắn tin
cho Liên Gia Kỳ: “Chiều nay, trước khi đến tìm tôi, có phải anh đã nộp một
trăm tệ tiền cước điện thoại cho tôi không?”
Liên Gia Kỳ nhanh chóng nhắn tin trả lời: “Đúng vậy. Vì khi đó gọi điện
cho cô không được. Hệ thống báo thuê bao nợ cước hệ thống bị khóa. Tôi
không muốn uổng công chạy đến nên đã nộp cước cho cô.”