Điền Điền bèn nói: “Nếu cậu cần tìm cô ấy ngay thì có thể đi nộp cước
điện thoại giúp cậu ấy. Không phải như thế sẽ liên lạc được sao?”
Mỹ Lâm chẳng thèm nghĩ ngợi nói ngay: “Đi nộp hộ á? Không cần phải
phiền phức thế chứ! Không gọi được thì thôi. Đợi khi nào gọi được thì bảo
cậu ấy đến lấy là được rồi. Cũng không phải vật gì quá quan trọng phải đưa
ngay hôm nay. Cần gì phải mất công như thế.”
Điền Điền bất giác nhìn hộp điểm tâm chỉ còn lại mấy miếng. Đây cũng
là thứ chẳng có gì quan trọng. Chỉ là đồ ăn mà thôi. Nếu chị Lục Hiểu Du
nhờ ai đó mang đến, có khi không liên lạc được, chắc chắn họ sẽ bỏ đi
nhưng Liên Gia Kỳ thì khác. Anh có lòng như vậy vì không muốn phụ sự
ủy thác của người ta hay là… Ý nghĩ thầm kín trong lòng Điền Điền như nụ
hoa trong gió xuân chưa nở ra. Cô không dám nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ sợ sẽ
thành tưởng bở. Cô gái mười chín tuổi da mặt rất mỏng. Những chuyện
không thể cho người khác biết thì bản thân chỉ thầm nghĩ trong lòng thôi
cũng đã thấy thẹn thùng đỏ mặt rồi.
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng bàng bạc chiếu qua khung cửa như rải
nền hoa. Liên Gia Kỳ đã lên giường từ lâu nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Trong đầu anh quanh đi quẩn lại đều là hình bóng của Điền Điền.
Hôm nay, Liên Gia Kỳ tranh thủ thời gian đến vườn hoa cầu vồng. Trên
danh nghĩa là đến thăm vườn hoa, tiện thể thăm hai người bạn cũ là Tằng
Thiếu Hàng và Lục Hiểu Du. Nhưng trên thực tế, trong lòng anh thầm
mong được gặp Điền Điền. Hai ngày nghỉ cuối tuần, cô thường hay đến đây
làm việc. Đã lâu lắm rồi không gặp Điền Điền, trong lòng Liên Gia Kỳ cứ
vương vấn mãi không thôi. Cũng không hiểu tại sao cô gái này lại khiến
anh không kìm được mà quan tâm như vậy? Lâu ngày không gặp thì nỗi
nhớ nhung càng quấn lấy không buông.
Nhưng anh đã không gặp được cô ở vườn hoa. Niềm hi vọng thầm kín
biến thành niềm thất vọng thầm kín. Đương nhiên, nếu quả thực muốn gặp