phải đi bây giờ.”
Vừa gặp mặt, chưa nói được mấy câu thì Liên Gia Kỳ đã phải đi ngay.
Điền Điền tràn trề thất vọng nhưng không thể để lộ ra ngoài mà chỉ có thể
cố gắng hết sức vờ như không có chuyện gì: “Không sao. Tôi biết anh rất
bận. Vậy anh đi đi kẻo lỡ việc.”
Xe của Liên Gia Kỳ đã sớm mất hút trên đường nhưng Điền Điền vẫn
cầm hộp điểm tâm đứng trước cổng trường nhìn theo rất lâu. Trong lòng cô
đang nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra, mỗi câu, mỗi chữ anh nói, giọng nói
của anh, ánh mắt của anh, còn cả nụ cười điềm đạm như gió xuân ấm áp
nữa.