Cuộc hôn nhân giữa hai nhà Liên – Hoắc có thành hay không luôn là
tảng đá đè nặng trong lòng anh. Nếu Liên Gia Kỳ bị ông già thuyết phục,
gật đầu đồng y hôn sự này thì chẳng phải một nửa giang sơn của Hoắc thị sẽ
rơi vàotay nhà họ Liên của anh ta hay sao?Anh ta không thành “thái tử gia”
mới là lạ. May mà bây giờ Hoắc Khởi Minh không phải lo lắng về điều này
nữa.
Anh ta vui mừng gọi La Thiên Vũ đã bình phục đến ăn mừng. Hai người
đến hộp đêm sang trọng mà họ là khách quen và gọi một chai Rafi giá hơn
hai mươi nghìn tệ. Hai thanh niên ăn mặc sang trọng lại uống loại rượu đắt
tiền như vậy, vừa nhìn cũng biết là công tử nhà giàu rồi. Đúng là mục tiêu
tốt cho các cô gái xinh đẹp vây quanh.
La Thiên Vũ đã chán ngấy mấy cô nàng kiều diễm ở hộp đêm rồi, liền
xua tay đuổi đi. Sau đó anh ta buồn rầu nói: “Lúc nào lượn một vòng quanh
trường đại học rồi tìm một cô nàng ngây thơ đi. Cô nàng Du Tinh chẳng
thèm để ý gì đến tao nữa rồi. Bản thiếu gia nổi danh sát thủ săn trinh nữ, thế
mà lại để cô nàng tuột khỏi tay. Phải rồi. Khởi Minh, mày và Điền Điền vẫn
đi lại đấy chứ?”
Không hỏi thì thôi, hỏi rồi lại khiến Hoắc Khởi Minh mất vui. Điều
khiến anh ta buồn chính là chuyện này: “Bây giờ, gọi điện đều không hẹn
được cô nàng họ Diệp đó ra ngoài chơi. Xem ra, Liên Gia Kỳ đã có được
trái tim cô ấy rồi. Hôm đó, anh ta vì cứu cô ấy mà chịu một nhát dao của kẻ
thần kinh kia. Anh hùng cứu mỹ nhân, có cô gái nào lại không rung động cơ
chứ? Mẹ khiếp! Liên Gia Kỳ thật may mắn. Tao lại mất cơ hội rồi.”
“Đúng thế. Ơn cứu mạng như thế thì cô gái đó sẽ dễ dàng xúc động đến
mức lấy thân đền đáp mất. Khởi Minh, xem ra mày không thể giành nổi cô
nàng Điền Điền này với Liên Gia Kỳ rồi. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một
người mẫu coi được mà thôi. Chỉ cần Hoắc thiếu gia mày muốn, không biết
có bao nhiêu cô người mẫu có tiếng nguyện xếp hàng đợi đến lượt ý chứ!”