Hoắc Khởi Minh là một lãng tử hành tẩu trên tình trường, nên khi nghe
tin Liên Gia Kỳ chịu một nhát đao của kẻ thần kinh để cứu Điền Điền, anh
ta vô cùng tức giận. Vì anh ta quá rõ, như vậy thì mình không thể giành
được trái tim Điền Điền nữa. Chắc chắn một trăm phần trăm là cô sẽ
nghiêng về phía Liên Gia Kỳ. Tuy anh ta tức giận như vậy nhưng vẫn
không có cách gì kéo lại.
Uống hết một chai Rafi mất khoảng nửa tiếng, mắt La Thiên Vũ bỗng
sáng lên khi phát hiện ra một cô nàng thuần khiết trước mắt. Cô ấy mặc
chiếc váy trắng, mái tóc đen thẳng mượt, khuôn mặt không hề trang điểm
nhưng dung mạo đẹp như tranh vẽ. Cô ngần ngừ đứng trước cửa rồi bước
vào nhìn quanh. Hình như cô ấy đang tìm ai đó, có vẻ như cô ấy chưa từng
đến nơi này.
La Thiên Vũ hất hàm ra hiệu cho Hoắc Khởi Minh nhìn cô gái đó rồi
mỉm cười có phần tà ý: “Hình như là một con thỏ trắng. Tao đến vờn cô
nàng chơi đây.”
La Thiên Vũ đi rồi, không quay lại mà gọi điện nói rằng mình đã thuận
lợi quơ được một em gái rất ngây thơ và ngốc nghếch. Bây giờ, anh ta phải
đi cùng cô ấy, bảo Hoắc Khởi Minh tự về nhà không cần đợi mình nữa.
Hoắc Khởi Minh bị bỏ rơi ngán ngẩm lắc đầu: “Tên tiểu tử này quả
không tồi.”
Hoắc Khởi Minh nghĩ rằng La Thiên Vũ rất giỏi quơ gái. Lần này, lại
thuận lợi câu được một con cá. Nhưng không ngờ, sáng hôm sau, La Thiên
Vũ ủ ê gọi điện bảo anh ta đến quán rượu nào đó đón mình.
Anh ta lấy làm lạ: “xảy ra chuyện gì vậy?”
“Đừng nhắc đến nữa. Nàng tiên tình cờ gặp tối qua chạy tối qua. Nói ra
dài quá. Mày cứ đến đây rồi nói.”