Hoắc Khởi Minh lao đến quán rượu tìm La Thiên Vũ trong thời gian
ngắn nhất. Trông bộ dạng cậu ta rõ ràng đã bị đánh, măt có vết bầm, vừa
tức vừa lo vừa hậm hực.
“Đúng là trêu chim nhạn bị chim nhạn mổ mắt. Cô ả tối qua trông tưởng
như là thỏ trắng, hóa ra lại là hồ ly. Mẹ khiếp! Chơi bản thiếu gia một vố.
Đợi đấy! Bản thiếu gia không trả thù này thì không phải người nhà họ La.”
“Rốt cuộc chuyện là sao? Mày nói rõ đi xem nào?”
La Thiên Vũ kể lại tường tận sự việc xảy ra tối qua.
Tối qua, cô nàng dáng vẻ thuần khiết đó tự giới thiệu là nữ sinh đại học.
Cô nàng nói mẹ mình bị ung thư, cần một khoản tiền lớn để chữa trị. Vì cần
tiền gấp nên bạn cô ấy đã giới thiệu đến quán rượu này gặp một vị khách và
thảo thuận giá đêm đầu là sáu nghìn tệ. La Thiên Vũ vừa nghe đã thấy ngứa
ngáy. Anh chàng biệt danh sát thủ săn trinh nữ này đặc biệt thích các cô gái
thuần khiết. Chú thỏ trắng này tự đâm đầu vào tất nhiên anh sẽ không bỏ lỡ.
“Người đẹp, anh chính là vị khách mà em tìm. Đi theo anh nào.”
La Thiên Vũ dắt cô gái thuần khiết đến một quán rượu. Sau khi vào
phòng, anh ta hớn hở đi tắm rửa. Không ngờ, anh ta đang tắm bỗng có hai
người đàn ông béo ú xông vào, chẳng thèm nói năng gì lôi ngay anh ta đang
trần như nhộng trong nhà tắm ra trói lại và dán băng dính bịt mồm. Thấy cô
nàng thuần khiết và hai gã đàn ông đứng gần nhau, anh ta mới phát hiện,
thực ra cô nàng thuần khiết là “mồi nhử” và anh ta đã trúng kế.
Hai gã đàn ông kia đánh cho La Thiên Vũ một trận. Một trong hai gã tự
xưng là bạn trai của cô gái kia, nói rằng La Thiên Vũ đã sàm sỡ bạn gái gã
thì phải bỏ tiền ra mua sự “bình yên”. Đồng thời một gã đàn ông râu ria
xồm xoàm khác rút một con dao găm ra uy hiếp anh ta nói nếu không chịu
bỏ tiền thì sẽ khiến anh ta máu me bê bết.