Anh ta chưa dứt lời, đám đàn em bên cạnh đã cầm sẵn gậy gộc lao vào
ba người đó như sói như hổ. Mỗi gậy vung lên đều để lại nhưng vết thương
rách da rách thịt, máu tươi bắn tung tóe. Ba kẻ đó vừa cầu xin tha mạng vừa
ôm đầu né đòn, muốn né khỏi những cây gậy ác liệt nhưng không thể nào
thoát khỏi nhiều người đến thế. Những tiếng thét đau đớn vang lên, lạc vào
không trung ở mỏ khai thác đá bỏ hoang.
Cảnh tượng đẫm máu này trước đây La Thiên Vũ và Hoắc Khởi Minh
mới chỉ nhìn thấy trong phim, chứng kiến tận mắt ngoài đời thực thế này thì
mới là lần đầu. Hai người đều có chút khó tiếp nhận nổi. Vô thức họ lùi lại
mấy bước để tránh bị vấy máu.
Lúc này, Long ca đứng bên cười hỏi như không có chuyện gì: “La thiếu
gia muốn chúng chết hay sống?”
Giọng ông ta nhẹ nhàng như hỏi món nào đó hấp hay kho tàu vậy. La
Thiên Vũ không thể hiểu nổi ý của ông ta, liền hỏi: “Cái gì sống hay chết?”
“Mấy tên này, muốn chúng chết hay để lại mạng cho chúng?”
Câu hỏi của Long ca nhẹ như giết gà giết vịt thật khiến La Thiên Vũ sợ
phát khiếp. Hoắc Khởi Minh đứng bên cạnh nghe mà cũng bàng hoàng.
Giết người với Long ca mà nói chẳng khác gì với giết gà. Đám xã hội đen
này thật sự là giết người không chớp mắt. Đám người bên kia vẫn tiếp tục
đánh, họ ra đòn vừa ác vừa chuẩn. Ba người đó đã bị đánh chẳng còn chỗ
nào lành lặn. Thậm chí, cô nàng kia còn tè cả ra quần. Máu tanh và nước
tiểu lẫn vào nhau. La Thiên Vũ và Hoắc Khởi Minh được cưng chiều từ nhỏ
trông mà phát buồn nôn. Dường như họ không dám nhìn ba kẻ đó nữa. Màn
đánh đẫm máu này thật sự vượt quá phạm vi tiếp nhận của họ.
La Thiên Vũ cố gắng trấn tĩnh quay đầu lại nói với Long ca. “Thôi đi.
Dạy dỗ thế là được rồi. Để cho chúng một con đường sống.”