“Nhưng cũng là một nhân vật được việc. Quen anh ta cũng rất có lợi.
Sau này, ai dám chọc giận tao, tao sẽ tìm Long ca thay tao trút giận.”
Lời của La Thiên Vũ bỗng khiến Hoắc Khởi Minh chú ý. Một ý nghĩ lóe
lên trong đầu anh ta.
Cuối cùng, kỳ thi cuối kỳ năm thứ nhất cũng kết thúc.
Hai tháng nghỉ hè mà Điền Điền mong đợi cũng đã đến. Kế hoạch của
Du Tinh là đến nhà người cô ở Tây An một tháng, tiện thể đi dạo cố đô
luôn. Cô hỏi Điền Điền có hứng thú đi cùng không. “Cô tớ rất hiếu khách.
Cậu đi không phải lo gì cả mà còn được ăn ngon ở thoái mái.”
Điền Điền cảm ơn và từ chối ý tốt của Du Tinh. Bây giờ cô không muốn
đi đâu cả. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cô liền chạy ngay đến vườn hoa cầu
vồng.
Lục Hiểu Du vừa thấy cô đã cười nói: “Điền Điền, em đến thật đúng lúc.
Chiều nay, Gia Kỳ hẹn chị đi đánh tennis. Chị đang lo thiếu một người thì
lại phải đánh lần lượt. Em đến rồi thì tốt quá!”
Điền Điền nghe mà mừng rỡ trong lòng, cả sáng cứ cười suốt. Khi bón
phân cho hoa, cô còn bất giác hát lên mấy câu. Buổi chiều, khi cùng vợ
chồng Lục Hiểu Du và Tằng Thiếu Hàng xuất phát, nghĩ đến việc sắp được
gặp Liên Gia Kỳ, trái tim cô cứ nhảy nhót liên tục.
Xe lái đến câu lạc bộ tennis mà Điền Điền từng chụp poster quảng cáo.
Liên Gia Kỳ đã đến đó trước nhưng đang thay đồ. Tằng Thiếu Hàng đi tìm
anh. Lục Hiểu Du và Điền Điền cùng sang buồng nữ chuẩn bị.
Tuy đã rất lâu không đến nhưng nhân viên phục vụ đó vẫn nhớ cô: “Cô
Diệp, lâu lắm rồi không thấy cô đến chơi.”
“Uhm! Đúng vậy. Dạo này tôi khá bận.”