“Nhưng tôi đoán hôm nay cô sẽ xuất hiện vì Hoắc công tử đến rồi. Anh
ấy đang đánh ở sân số 4.”
Điền Điền sững người. Hoắc Khởi Minh thì liên quan gì đến cô? Sao
nhân viên phục vụ lại đoán như vậy? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trước đây, mỗi
lần cô đều đi cùng Hoắc Khởi Minh, chắc nhân viên phục vụ đã quen với
điều đó nên nghĩ vậy.
Cô mỉm cười nói: “Vậy sao? Anh ta cũng đến hả? Nhưng hôm nay tôi đi
cùng mấy người bạn khác.”
Sau khi biết mình đoán nhầm, cô nhân viên phục vụ lắm mồm này biết
điều không nói thêm gì nữa.
Khi Điền Điền thay đồ xong, cùng Lục Hiểu Du ra sân thì Liên Gia Kỳ
và Tằng Thiếu Hàng đã bắt đầu đánh bóng. Từ xa, anh nhìn Điền Điền liền
gật đầu mỉm cười. Cô cũng tươi tắn đáp lại, nụ cười mang theo niềm vui và
nét thẹn thùng. Cảnh này đã lọt vào mắt của Lục Hiểu Du. Chưa được một
lúc, cô đã kiếm cớ kéo chồng đi để Điền Điền ở lại đánh tennis với Liên Gia
Kỳ. Vợ chồng họ sang sân khác đấu với nhau.
Điền Điền biết đánh tennis là nhờ Hoắc Khởi Minh dạy. Tuy nói lúc đó
cô học khá tốt nhưng lâu không đánh nên có phần lúng túng. Lúc này đánh
với Liên Gia Kỳ, cô biết mình chơi không tốt, sợ làm anh mất hứng. Cô cố
gắng thể hiện tốt một chút, nhưng vì cố gắng quá nên không cẩn thận, sau
một cú nhảy lên đỡ bóng, cả người cô đã ngã soài lên mặt sân.
Thấy Điền Điền bị ngã, Liên Gia kỳ lập tức lao như bay về phía cô: “Cô
lào sao rồi? Không bị đau chứ?”
Điền Điền vừa ngồi dậy vừa nhìn khuỷu tay bị đau. Chỗ đó bị xước một
mảng khá lớn đã rớm máu. Lúc này, Liên Gia Kỳ đã ngồi thụp xuống bên
cô, anh lập tức lấy một chiếc khăn tay trong túi ra rịt lên miệng vết thương
để cầm máu: “Có đau không?”