Trước câu hỏi quan tâm của anh, Điền Điền chẳng hề nghĩ ngợi liền lắc
đầu. Ban đầu, cô cảm thấy đau thật, nhưng khi thấy anh cẩn thận săn sóc thì
cô bỗng chốc không cảm thấy hề hấn gì nữa.
“Đi nào. Tôi dìu cô ra đằng kia nghỉ.”
Liên Gia kỳ nhìn Điền Điền ra chiếc ghế băng bên sân. Họ đều không
biết rằng ở đằng xa, Hoắc Khởi Minh đang nhìn chằm chằm về bên này.
Mặt anh ta chẳng có biểu hiện gì nhưng trong mắt đã toàn một màu u ám.
Hôm nay, Hoắc Khởi Minh đi đánh tennis cùng La Thiên Vũ. Khi bất
ngờ thấy Điền Điền và Liên Gia Kỳ cùng đi với nhau, sắc mặt anh ta đã có
phần khó coi. Càng không nói gì đến lúc Điền Điền bị ngã, cử chỉ Liên Gia
Kỳ dìu cô mới thân mật làm sao. Trước đây, Điền Điền đánh tennis cùng
anh ta, anh ta chỉ vô tình chạm vào vai cô thì cô đã xoay người né tránh.
Đâu có giống như cảnh tượng trước mắt, cô thẹn thùng bước đi bên Liên
Gia Kỳ. Trái tim cô bé này đã thật sự dành cho Liên Gia Kỳ mất rồi. Tuy
sớm biết điều này, cũng biết rõ là không thể cứu vãn được nữa nhưng khi
tận mắt thấy chú chim nhỏ Điền Điền sà vào lòng Liên Gia Kỳ, Hoắc Khởi
Minh vẫn rất tức tối. Ngoài mặt tỏ ra thản nhiên nhưng ẩn chứa trong đôi
mắt u ám của anh ta là những tia lửa giận dữ.
La Thiên Vũ biết tâm sự của anh ta liền an ủi nói: “Thôi đi. Đừng nhìn
nữa. Càng nhìn càng thấy tức. Việc gì phải thế? Chỉ là một cô gái thôi mà,
có gì ghê gớm đâu.”
Hoắc Khởi Minh cũng không muốn nhìn nữa, quay đầu bước vào câu lạc
bộ. Trên đường đi, họ nghe thấy có hai cậu bé nhặt bóng nhàn rỗi đứng một
góc nói chuyện.
Cậu bé A: “Đó không phải là cô người mẫu đã chụp poster quảng cáo
của câu lạc bộ chúng ta năm ngoái sao? Tớ còn nhớ trước đây, cô ấy đều đi
cùng Hoắc công tử. Sao hôm nay lại đổi thành Liên thiếu gia vậy?”