LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 41: Em Hiểu Anh Vì Điều Gì
Chương 41: Em Hiểu Anh Vì Điều Gì
Dù Liên Gia thế nào cùng không cần phải nói, anh vẫn nắm chặt tay cô,
đem ánh mắt dịu dàng và lưu luyến của mình để khiến cô tin rằng anh hoàn
toàn hiểu tâm tư của cô. Những điều anh muốn thể hiện, cô cũng đều hiểu
được.
“Em hiểu rồi. Gia Kỳ quyết định rời đi có hai nguyên nhân… Em sẽ
dùng thời gian để chứng minh, lời em nói tuyệt đối không phải là ý nghĩ
nhất thời.”
Điền Điền bị thương được Liên Gia Kỳ lái xe đưa về nhà. Trên đường
đi, anh kiên quyết đưa cô đến một phòng khám để kiểm tra vết thương. Tuy
chỉ là vết xước nhẹ, cô nói không cần nhưng anh bảo thời tiết nóng nực, vết
thương rất dễ bị nhiễm trùng, bôi chút thuốc vào sẽ yên tâm hơn. Sau khi
bác sĩ rửa sạch vết thương, bôi thuốc rồi băng lại cho cô thì chiếc khăn dùng
để cầm máu lúc trước đã không còn tác dụng nữa. Liên Gia Kỳ đang định
cầm lại khăn tay bẩn thì Điền Điền vội chộp lấy, nói: “Để tôi giặt sạch rồi
gửi lại anh.”
Đây là lần thứ hai cô giật chiếc khăn ra khỏi tay anh. Ngón tay thon dài,
ấm áp của anh và ngón tay nhỏ nhắn lành lạnh của cô không tránh khỏi lại
một lần nữa đụng chạm. Vô thức Liên Gia Kỳ ngước mắt nhìn Điền Điền.
Đúng lúc cô cũng ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt xấu hổ thẹn thùng. Trái tim
anh đã bị ánh mắt đó làm rung động. Ánh mắt long lanh như con sóng xô
bờ khiến trái tim anh phút chốc đập dồn dập.
Khi quay lại xe, Điền Điền bỗng nhớ ra: “Phải rồi. Tôi còn nợ anh một
trăm tệ tiền cước điện thoại.”