Điền, trên con đường một mình quay về, nhìn tờ một trăm tệ mới cứng trên
mặt taplo, trái tim Liên Gia Kỳ khi nãy bồng bềnh giờ lại nhanh chóng chìm
xuống…
Điền Điền vốn muốn mời Liên Gia Kỳ lên nhà chơi nhưng anh đã khách
sáo cảm ơn rồi từ chối. Nghĩ là công việc của anh quá bận rộn nên cô cũng
không cố ý níu giữ, chỉ có thể tiếc nuối nhìn anh lái xe rời đi. Lên lầu về
nhà, khi bước đến tầng nhà Hạ Lỗi, cô thấy cánh cửa nhà anh ta vẫn mở. Hạ
Lỗi đang ở trong phòng khách lấy quà trong túi lớn túi bé ra đưa cho mẹ
anh ta xem. Trước đây, mỗi lần Hạ Lỗi về, khi đi qua nhà anh ta, Điền Điền
đều muốn nhìn mà không dám nhìn lâu, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra
chút tâm tư nhỏ bé của mình. Đúng là khổ vì tình. Bây giờ, chút tâm tư đó
không còn, bản thân cô nhẹ nhõm hơn nhiều nên thoải mái bước đến gõ
cửa, nói: “Anh Hạ Lỗi, anh về rồi ạ!”
Hạ Lỗi nhiệt tình chào hỏi: “Đúng vậy. Điền Điền, vào nhà chơi đi em.”
Cô Chu cũng cười cười, bước đến kéo Điền Điền vào phòng ngồi. Cô
cũng chẳng từ chối. Bước vào phòng, cô liền chúc mừng: “Anh Hạ Lỗi,
chúng em đã thấy anh trong bản tin giải trí trên ti vi. Anh đã tham gia vào
giới điện ảnh rồi. Anh cừ quá! Cố lên! Em thấy anh sắp nổi tiếng rồi đấy.”
Hạ Lỗi nở nụ cười trên khuôn mặt đầy ý xông pha. “Cảm ơn em. Lần
này, nhà sản xuất và đạo diễn đều nhắm trúng anh nên mới dành cho anh
một cơ hội tốt như vậy. Anh sẽ cố gắng, không thể phụ sự kì vọng của họ
được. Hơn nữa, vai nam chính và nữ chính của bộ phim này đều là các ngôi
sao đấy. Đóng phim cùng họ, chắc chắn anh có thể học hỏi được không ít.”
“Phải rồi. Anh Hạ Lỗi, sao hôm nay anh lại về thế? Bộ phim quay xong
rồi ạ?”
“Vẫn chưa. Bộ phim quay ngoại cảnh ở thành phố G nên anh tranh thủ
thời gian về nhà một chuyến. Có điều nhiều lắm cũng chỉ có thể ở nhà nửa