Nghĩ một lát, Điền Điền không phơi ra ban công mà cầm về phòng
mình. Cô lấy bừa một chiếc mắc để phơi chiếc khăn trong tủ quần áo. Thời
tiết nóng thế này, chiếc khăn tay lại mỏng như vậy, tuy treo ở chỗ kín gió
nhưng chỉ một đêm chắc sẽ khô.
Điền Điền đã hết sức cẩn thận như vậy nhưng ăn cơm tối xong, khi cô
vào nhà vệ sinh, bà Điền Quyên vào phòng con gái để tìm chiếc ga trải
giường. Vừa mở cánh cửa tủ ra, bà liền phát hiện ra chiếc khăn tay đó. Sao
không phơi ở ban công? Lại còn lén lút treo trong tủ quần áo. Hơn nữa, xem
ra không phải đồ dùng của con gái. Bà Điền Quyên không cần hỏi cũng có
thể đoán ra chuyện là thế nào. Chắc chắn con gái bà đã thích một người.
Chiếc khăn tay này chắc chắn là của người con trai mà bà không biết tên đó.
Bà Điền Quyên thầm suy đoán. Đó là ai nhỉ? Bà cảm thấy có khả năng
nhất là bạn đại học của con gái. Trong trường đại học, nam nữ có cảm tình
rồi yêu nhau cũng là chuyện bình thường. Bà cũng không phản đối. Bà
không giống những bậc phụ huynh khó tính cho rằng khi còn đi học thì tốt
nhất đừng nói chuyện yêu đương, sợ làm ảnh hưởng đến việc học. Trái lại,
bà còn thấy, con người ít nhất cũng nên trải qua tình yêu đầu khi còn trẻ vì
tình cảm thời niên thiếu là tình cảm chân thật nhất, thuần khiết nhất. Chỉ có
vàng nguyên chất mới có thể so sánh với độ thuần khiết của nó. Tình cảm
giữa bà và bố Điền Điền cũng nảy nở từ thời đi học.
Từ đó đến giờ, bà Điền Quyên luôn tự nhận mình là bậc phụ huynh
phóng khoáng. Bà chưa bao giờ ngăn cấm con gái không được qua lại với
bạn học khác giới. Bà không hiểu tại sao con gái có người mình thích mà lại
phải giấu diếm, không để cho bà biết? Lẽ nào, cô sợ bà phản đối tình yêu
của mình sao? Nếu như vậy thì người mà cô thích chưa biết chừng lại có
điều gì đó không ổn. Nghĩ như vậy, bà Điền Quyên có chút lo lắng. Bà
không phản đối con gái yêu đương khi còn đang đi học, nhưng bà lo con bị
người ta lừa gạt.