Ban đầu, khi Điền Điền nói với bà Điền Quyên rằng cô đã thôi việc ở
công ty Kinh Kỉ, bà rất ủng hộ. Cuối cùng cô cũng nhận ra nơi đó khá lộn
xộn. các cô gái trẻ ở đó khó giữ nổi mình, dễ bị hư hỏng. Nhưng Điền Điền
vẫn chưa nói cho mẹ mình biết rằng, chuyện cô làm việc ở vườn hoa cầu
vồng là do Liên Gi Kỳ sắp xếp, càng không nói cô làm thêm ở vườn hoa
ngoài giờ học là để “trả góp” món nợ năm nào. Cô không muốn để mẹ biết
chuyện này. Cô muốn một mình giải quyết món nợ mà bố cô đã dùng tính
mạng mình để vay.
“Vậy chiếc khăn tay này của ai?”
Mẹ vẫn nhất quyết truy hỏi khiến Điền Điền biết rằng không nói rõ thì
không thể thoát được. Nghĩ rồi cô đành lựa chọn nói thực và có phần ngại
ngùng khi lên tiếng: “Là của Liên Gia Kỳ ạ?”
Câu trả lời này ngoài dự kiến của bà Điền Quyên. Bà sững người rất lâu
mới nói: “Liên Gia Kỳ? Chiếc khăn tay này là của cậu ta sao?”
“Vâng.” Điền Điền gật đầu, hai má ửng hồng.
“Sao dạo này con vẫn cứ đi lại với cậu ta vậy?”
Vì công việc bận rộn ngày đêm, cộng thêm con gái học đại học lại ở
trong trường, hai tuần mới về nhà một lần nên mẹ con bà thường ít khi gặp
nhau, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Nếu Điền Điền không nói, bà
Điền Quyên hoàn toàn không biết cuộc sống của con gái đang xảy ra những
chuyện gì.
“Cũng không phải là thường xuyên qua lại, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi
ạ. Bởi vì… anh chị chủ vườn hoa nơi con làm thêm là bạn của anh ấy. Khi
rảnh rỗi anh ấy lại đến đó chơi.”
Bà Điền Quyên không phải kẻ ngốc. Người phụ nữ trung niên hơn bốn
mươi tuổi đầu đã có đủ kinh nghiệm và sự từng trải. Con gái bà không nói