tiếng thôi. Lát nữa anh phải đi rồi.”
Cô Chu nghe thế, rất không hài lòng: “Hả? Gấp gáp thế ư? Vừa mới về
nhà lại phải đi rồi.”
“Mẹ, chẳng còn cách nào khác. Công việc quay phim căng thẳng thế mà.
Đợi quay xong, con có thể nghỉ vài ngày. Đến lúc đó con sẽ về nhà ở với
mẹ vài hôm. Lát nữa, con thật sự phải đi, đến muộn thì không hay. Con là
người mới, không thể để đạo diễn và mọi người phải đợi mình được.”
Bố Hạ Lỗi rất ủng hộ con: “Con trai cũng vì công việc thôi. Đừng làm lỡ
việc của nó. Tiểu Lỗi, công việc bận như vậy, con phải chú ý giữu gìn sức
khỏe đấy!”
“Bố, con biết rồi ạ.”
Hạ Lỗi chỉ có nửa tiếng để về nhà với bố mẹ nên Điền Điền không ngồi
lại lâu mà để gia đình họ có không gian riêng tư nói chuyện.
Điền Điền về đến nhà. Hôm nay, bà Điền Quyên, mẹ cô không phải đi
làm. Thấy con gái bị thương quay về, bà có phần kinh ngạc. Cô không nói
cho bà biết đầu đuôi thế nào mà chỉ nói rằng không cẩn thận bị xước da, sau
đó chui ngay vào nhà vệ sinh. Chốt cửa lại, Điền Điền móc chiếc khăn tay
bẩn từ trong túi ra, giặt thật sạch. Đây là chiếc khăn của Liên Gia Kỳ, cô đã
giặt đi giặt lại tới ba lần mà vẫn sợ không biết có còn chỗ nào bẩn không.
Sau khi giơ nó lên quan sát dưới bóng đèn, cô mới yên tâm, chuẩn bị đem
ra ban công phơi.
Nhưng sau khi ra ban công, cô bỗng cảm thấy không ổn. Vì đây là một
chiếc khăn tay nam. Tuy mẹ cô không phân biệt được đâu là khăn nam,
khăn nữ, nhưng màu sắc và đường nét của chiếc khăn này không phù hợp
với con gái. Ngộ nhỡ bà để ý phát hiện ra rồi hỏi thì cô biết giải thích thế
nào?