“Bỏ qua đi. Không có gì.”
“Không được. Nhất định tôi phải trả.”
Điền Điền móc ví ra, bên trong vừa hay có mấy tờ một trăm tệ, chỉ cần
rút một tờ là được nhưng cô lại nhìn khá kĩ. Vì cô có thói quen, mỗi lần rút
tiền đều chọn tờ nào cũ nát hoặc nhàu nhĩ ra tiêu trước, giữ lại những từ
mới cứng và sạch sẽ. Nhưng bây giờ là trả tiền cho Liên Gia Kỳ, cô chọn đi
chọn lại và rút ra tờ mới nhất. Giữ lại cho mình, cô thích giữ tiền mới. Còn
đưa cho anh, cô chẳng nghĩ ngợi gì liền đưa tờ mới nhất. Tuy Liên Gia Kỳ
đang lái xe nhưng anh cũng liếc mắt chú ý đến hành động của Điền Điền.
Ban đầu, anh có chút không hiểu cô đang làm gì. Cứ nhìn mãi, thấy cô chọn
ra tờ tiền mới nhất, anh mới đoán ra dụng ý của cô.
Tờ một trăm tệ mới cứng được đưa tới tay anh, giọng cô dứt khoát bên
tai: “Trả anh một trăm tệ này. Cảm ơn anh.”
Anh biết mình không thể từ chối được: “Cô cứ đặt trên mặt taplo đi.”
Điền Điền đặt từ một trăm tệ ngay ngắn trên mặt taplo sát kính chắn gió
ở đầu xe. Qua một khúc ngoặt nữa là đến tòa nhà cô ở. Liên Gia Kỳ luôn
muốn tìm cơ hội hỏi cô chuyện ở bệnh viện hôm đó. Rốt cuộc, bóng ngưới
ấy có phải Điền Điền không? Anh rất muốn làm rõ, chỉ không biết hỏi thế
nào để không lộ ý định của mình.
Anh đang ngẫm nghĩ, xe đi qua khúc ngoặt thì bỗng nghe Điền Điền
ngạc nhiên reo lên: “Í! Anh Hạ Lỗi về rồi.”
Liên Gia Kỳ vừa nghe thấy thế liền nhìn theo thì chỉ thấy một chiếc taxi
đang dừng dưới chân tòa nhà Điền Điền ở. Hạ Lỗi từ trong xe bước ra, xách
túi lớn túi bé, sải bước về phía tòa nhà. Khuôn mặt tuấn tú, trẻ trung dưới
ánh mặt trời như dát vàng lấp lánh. Những lời đang ấp ủ trong lòng Liên
Gia Kỳ tạm thời lắng xuống như hòn đá rơi xuống nước, không biết chìm
xuống tận đâu. Anh nghĩ, không cần hỏi thêm gì nữa. Sau khi tiễn Điền