Long ca giơ tay ra hiệu cho thủ hạ dừng lại thì ba kẻ kia đã sống dở chết
dở nằm trên mặt đất, gần như không cử động nổi nữa, chỉ biết rên rỉ.
“Ba người chúng mày có thể cút đi. Cút càng xa càng tốt. Sau này,
không được đặt chân nửa bước vào thành phố G. Nếu để tao nhìn thấy
chúng mày ở đây thì tự mua quan tài mà chờ chết đi. Rõ chưa hả?”
Nghe lời Long ca nói, ba kẻ bị đánh cho không còn ra hình người kia
dùng chút sức lực tàn tạ còn lại của mình mà bò chạy bán sống bán chết. Rõ
ràng họ đã hiểu ý của Long ca. Còn ông ta vẫn nở nụ cười ôn hòa. Chiếc
BMW mà La Thiên Vũ bị lấy đi hôm trước đã đỗ ở một góc của mỏ khai
thác. Khi Long ca giao chìa khóa cho anh ta còn đưa cả một chiếc máy ảnh
kĩ thuật số.
“La thiếu gia, tôi đã kiểm tra rồi. Chúng chưa hề in ảnh trong máy này ra
bất kỳ nơi nào. Cậu cứ yên tâm.”
Lúc này La Thiên Vũ vừa khâm phục vừa kính sợ khả năng của vị Long
ca này: “Long ca, lần này thật sự rất cảm ơn anh. Lúc nào anh rảnh, tôi
muốn mời anh đi ăn cơm.”
Long ca cười khà khà: “La thiếu gia không cần khách sáo. Sau này, nếu
gặp chuyện gì phiền phức, xin cứ tìm tôi. Nhất định tôi sẽ giúp cậu giải
quyết thỏa đáng.”
La Thiên Vũ và Hoắc Khởi Minh rời khỏi mỏ khai thác bỏ hoang đó
trước. Họ đến một câu lạc bộ để tắm hơi thư giãn cho bớt căng thẳng. Họ có
phần không chịu nổi cảnh tượng vừa rồi.
Trong phòng tắm hơi, La Thiên Vũ kêu lên: “Đám người xã hội đen này
thật lợi hại! Tùy ý nói giết người là giết.”
Hoắc Khởi Minh cũng gật đầu: “Long ca này quả không đơn giản. Đúng
là một nhân vật nguy hiểm.”