chấp tất cả tìm đến với cô.
“Em không nên như vậy. Em làm như vậy sẽ chỉ khiến ba người đều đau
khổ. Tình yêu không phải sự thương xót hay niềm cảm thông. Tình yêu
càng không phải thứ bố thí. Nếu anh là Liên Gia Kỳ, anh tuyệt đối không
muốn em thương xót, cảm thông và bố thí như vậy.
Sau khi đến tìm Tạ Uẩn Nhã, Triển Bằng Phi lại đến tìm Liên Gia Kỳ.
Khi đó, từ chính miệng Triển Bằng Phi, Liên Gia Kỳ mới biết được quyết
định cuối cùng của Tạ Uẩn Nhã. Im lặng hồi lâu anh mới khó khăn lên
tiếng:
“Nếu bây giờ người Uẩn Nhã yêu là anh thì tôi cũng chẳng còn gì để
nói. Anh hãy đưa cô ấy đi đi. Xin anh, nhất định phải làm cho cô ấy được
hạnh phúc.”
[1] Côn Khúc: lưu hành ở các địa phương miền Nam Giang Tô đến Bắc
Kinh, Hà Bắc, dùng giọng Côn Sơn để hát