LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 43
Chương 43
Tám giờ sáng, Điền Điền chuẩn bị ra khỏi nhà như mọi khi. Cô đáp tàu
điện ngầm rồi chuyển sang xe buýt, khoảng gần tám rưỡi thì đến vườn hoa
cầu vồng.
Hôm nay, Điền Điền đến giúp việc cắt hoa. Từng cành từng cành hoa
tươi được cắt xuống, rồi bó lại, sau đó công nhân sẽ lái xe chở hoa đi bán.
Bận túi bụi mãi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát, Điền Điền đến
xem ang sen sau nhà kính trồng hoa lan.
Hoa sen vẫn đang nở rất đẹp. Một bong hoa chưa nở, lại có một bong
hoa đã nở rồi. Từng tán lá sen xanh biếc mọc lên như kín hết cả miệng ang.
Vừa giơ tay ra lấy chút nước nhỏ lên một chiếc lá sen xanh, Điền Điền
vừa buột miệng ngâm:
“Giang Nam khả thái liên
Liên diệp hà điền điền.”
Hai câu thơ này là do bố cô dạy từ hồi nhỏ, khi cô bắt đầu bập bẹ học
nói. Sau bao nhiêu năm, nó đã trở thành ấn tượng khắc sâu trong đầu cô,
câu thơ hòa trộn với phong cảnh. Chỉ cần nhìn thấy bức tranh lá sen mọc
đua chen là cô bất giác buột miệng ngâm câu thơ đó.
Lá sen mọc đua chen. Bây giờ khi buột miệng ngâm câu thơ này, Điền
Điền bỗng thấy trái tim rung động. Câu thơ này, khi xưa bố dạy cô học
thuộc là để nói cho cô biết hàm ý tên của mình. Nhưng lúc này, cô phát hiện
ra câu thơ này không chỉ hàm chứa tên cô mà còn chứa cả Họ Liên Gia Kỳ.