Điền Điền lắc đầu quầy quậy: “Đâu có. Em làm gì có bạn trai. Chị Hiểu
DU, chị đừng đoán mò.”
Vừa nhìn thấy phản ứng của Điền Điền, Lục Hiểu Du vừa làm bộ đùa
nói: “Chưa có bạn trai, vậy thì chắc chắn cũng đem lòng thích ai đó rồi.
Đúng không?”
Điền Điền đỏ mặt, giọng trở nên lí nhí: “Không… không có ạ.”
Từ câu trả lời lí nhí của Điền Điền, Lục Hiểu Du biết mình không đoán
nhầm, người đó trong lòng cô có phải Hạ Lỗi không? Có thể Hạ Lỗi vẫn
chưa phải là bạn trai của cô nhưng rất có khả năng cô đã yêu đơn phương
Hạ Lỗi. Tình yêu đầu của người thiếu nữ dành cho một anh chàng tuấn tú
như vậy cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.
Nghĩ đến đây, Lục Hạ Du hỏi thẳng luôn: “Điền Điền, em có quen Hạ
Lỗi không?”
Điền Điền kinh ngạc: “Có ạ. Chị Hiểu Du, sao chị biết anh Hạ Lỗi?”
“Ồ! Hôm qua, chị vừa xem bản tin giải trí thấy có phỏng vấn các diễn
viên của một bộ phim. Trong đó có thấy anh chàng đẹp trai này. Họ nói cậu
ấy là người của thành phố G. Chỉ có người bạn nói quen cậu ta, nói cậu ta
đã từng học ở trường cấp ba số hai của thành phố G nên hỏi xem em có
quen cậu ta không?”
Thấy Lục Hiểu Du không truy hỏi chuyện mình đã thích ai chưa nên
giọng Điền Điền nhẹ nhõm hơn nhiều: “Đương nhiên là em quen anh Hạ
Lỗi rồi. Anh ấy không chỉ học cùng trường với em mà còn là hàng xóm
tầng trên nhà em. Em và anh ấy là hàng xóm thân thiết mà.”
“Nghe nói hồi đó cậu ấy được rất nhiều nữ sinh trong trường để ý đến.
Còn có nữ sinh của trường khác mến mộ mà đến gặp cậu ấy nữa cơ. Có thật
thế không?”