Lời thừa nhận thành thật và sự phủ nhận dứt khoát của Điền Điền khiến
Lục Hiểu Du mỉm cười mừng rỡ. Tốt lăm! Điều muốn hỏi thì cô ấy đều biết
rõ.
Trong lòng Điền Điền đã không còn chỗ dành cho Hạ Lỗi kia. Người
khiến cô đứng trước ang sen mỉm cười ngọt ngào là ai, trong lòng Lục Hiểu
Du đã nắm chắc đến tám phần. Có câu, nhìn vật lại nhớ đến người. Điền
Điền đứng trước ang sen do Liên Gia Kỳ tự tay trồng nở nụ cười hạnh phúc,
người đó trong lòng cô là ai, câu trả lời đơn giản không cần phải nói nữa.
Máy bay đáp xuống sân bay Hồng Kông, Liên Gia Kỳ vừa bước xuống
thì nhận được một tin nhắn. Ấn nút mở ra xem, trong mục thư gửi đến, cái
tên Điền Điền đập ngay vào mắt.
“Chào anh! Tôi đã giặt sạch khăn tay của anh rồi. Hôm nay, anh có rảnh
không? Tôi muốn mang khăn trả lại cho anh.”
Liên Gia Kỳ suy nghĩ rồi trả lời: ‘Có rảnh. Tám rưỡi tối nay, tôi đợi em
dưới tòa nhà em ở nhé!”
Sau khi gửi tin nhắn đi, Liên Gia Kỳ liền bảo trợ lý: “Đặt giúp tôi hai vé
máy bay. Một chiếc phải về thành phố G trước tám rưỡi tối nay, một chiếc
quay lại Hồng Kông trước tám giờ sáng mai.”
Lần này Liên Gia Kỳ đến Hồng Kông làm việc ít nhất phải ở lại bảy đến
mười ngày. Lịch làm việc hằng ngày đều rất kín, anh chỉ có thể dùng thời
gian nghỉ ngơi buổi tối để làm người bay trong không trung, bay đi lúc sao
lên rồi lại quay về khi bình minh.
Người trợ lý có chút kinh ngạc, buột miệng nói: “Có phải ở thành phố G
có chuyện gì quan trọng không ạ?”
Liên Gia Kỳ chỉ “ừm” một tiếng mà không nói gì, lúc này, người trợ lý
hiểu ra mình đã quá nhiều chuyện nên không hỏi nữa.