Tết xong vẫn chưa hài lòng, cô lại nghĩ ngay hay là búi lên thử xem. Búi
tóc, soi gương, ngắm trước ngắm sau một hồi, Điền Điền vẫn cảm thấy
không đẹp. Khi đang chuẩn bị gỡ tóc ra thì di động ném trên giường bỗng
đổ chuông. Cô chẳng nhìn gì cả mà cầm lên nghe luôn. Giọng Liên Gia Kỳ
vang lên bên tai: “Tôi đến sớm hơn một chút. Bây giờ em có xuống được
không?”
Mới tám giờ mà anh đã đến rồi. Điền Điền vừa cầm điện thoại vừa thò
đầu ra ngoài cửa sổ.Bên cạnh ngọn đèn đường, Liê Gia Kỳ đang đứng ở đó,
ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Ánh mắt anh còn sâu hơn cả màn đêm
nhưng lại lấp lánh ánh sáng của các vì sao.
Điền Điền vui mừng gật đầu:”Vâng. Tôi xuống ngay đây ạ!”
Quần áo đã mặc xong nhưng kiểu tóc thì vẫn chưa ổn. Điền Điền cũng
chẳng có thời gian chải lại kiểu khác. Sau khi tháo búi tóc xuống, cô quyết
định buông tóc. Như vậy là tự nhiên nhất. Chỉ cần vuốt xuống vai không để
rối là được, rối thì sẽ không đẹp. Thế nên, trước khi ra khỏi cửa, cô không
quên cầm chiếc lược trong tay. Sau khi chạy xuống lầu, ở chiếu nghỉ tầng
một, cô dùng chiếc lược nhỏ nhanh chóng chải lại tóc một lượt, chải mượt
xuống hai vai rồi mới bước ra gặp Liên Gia Kỳ.
Thấy Điền Điền từ trong tòa nhà bước ra, ánh mắt tinh tế của Liên Gia
Kỳ phát hiện dáng vẻ cô khác với lúc thò đầu qua cửa sổ. Lúc đó, cô búi tóc
trên dỉnh đầu nhưng lúc này tóc lại buông xõa tự nhiên. Mái tóc đen dài
được chải mượt mà, mềm mại như dòng nước chảy xuống dôi vai thon gầy.
Lạ thật! Cô thở hổn hển, rõ rang là vừa chạy từ trên tầng xuống, sao tóc cô
không hề bị rối nhỉ? Liên Gia Kỳ không khó khăn gì phát hiện ra Điền Điền
để lộ chiếc lược nhỏ đang nắm chặt trong lòng bàn tay. Rõ ràng, trước khi
bước ra khỏi tòa nhà, cô đã chải lại tóc.
Lúc này, Điền Điền cũng nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt của Liên Gia
Kỳ, bất giác cô giấu bàn tay phải cầm lược ra phía sau. Bỗng nhiên, cô ảo