não phát hiện ra mình không mặc chiếc váy bò có túi, bây giờ giấu chiếc
lược đi đâu đây? Bị ánh mắt của Liên Gia Kỳ nhìn chăm chú, cô bối rối đỏ
mặt. Giây phút làm cho mình đẹp hơn để gặp anh, có phải anh đã nhìn thấy
rồi không? Nghĩ như vậy, mặt cô càng đỏ hơn, từ hai má, lan dần sang long
mày đến đuôi mắt, tất cả đều đỏ lừ. Cô chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, xấu
hổ không nói được lời nào.
Cô không nói gì nhưng mái tóc không cần lên tiếng đã nói thay cô. Mái
tóc của người con gái cũng biết nói đấy! Ba nghìn sợi tóc là ba nghìn sợi
tình. Sợi sợi nói lên tình ý vô hạn, chỉnh hình cũng đủ hiểu, không cần phải
cất lời. Liên Gia Kỳ hiểu điều mái tóc được chải suôn mượt của Điền Điền
nhắn nhủ, hiểu điều đôi má ửng hồng của cô ám chỉ. Cô không cần lên tiếng
nhưng tất cả đều đã phơi bày hết rồi. Anh đã nghe thấy hết và đã hiểu tất cả.
Liên Gia Kỳ cũng không nói gì, chỉ bước lên phía trước một bước, nhẹ
nhàng nắm chặt tay Điền Điền. Điền Điền đang cúi đầu xuống bỗng ngẩng
lên, mở to đôi mắt, bất ngờ, hoài nghi, hiểu ra, rung động, cuối cùng là
niềm vui hiện lên long lanh nơi đáy mắt. Tuy Liên Gia Kỳ không nói gì
nhưng anh nắm chặt tay cô, dùng ánh mắt dịu dàng và lưu luyến để nhìn cô
thì cô nhận ra anh đã hoàn toàn hiểu tâm tư của cô rồi. Còn tâm ý của anh,
cô cũng đã nhận được.
Hạnh phúc bất ngờ như thủy triều ập đến. Bàn tay mềm mại nhỏ bé của
Điền Điền cuộn tròn trong bàn tay to lớn ấm áp của Liên Gia Kỳ, hai người
nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả hàng ngàn hàng
vạn ánh sao trên bầu trời.