muốn bảo anh vào nhà chơi, anh nghĩ rồi lắc đầu: “Không cần đâu. Muộn
quá rồi, không tiện. Em mau vòa đi. Ngủ sớm nhé!”
Biết sáng sớm ai anh phải bay về Hồng Kông nên cô cũng không cố níu
kéo chỉ bịn rịn nói:”Vâng. Vậy anh cũng mau về nghỉ ngơi đi nhé! Mai còn
phải đáp máy bay đi sớm đấy.”
“Ừ! Em vào nhà khóa cửa lại. Anh đơị em khóa cửa xong rồi đi.”
Điền Điền vâng lời mở cửa bước vào nhà. Khe cửa dần khép lại mà cô
vẫn không nỡ đóng. Cô vẫn muốn nhìn bóng Liên Gia Kỳ thêm chút nữa,
thêm chút nữa. Anh cũng không giục, chỉ mỉm cười nhìn cô. Tình ý của hai
người đều thể hiện qua ánh mắt nhìn nhau nơi khe cửa hẹp. Trong không
gian tĩnh lặng có hương vị ngọt ngào của tình yêu lan tỏa.
Khi đang nhìn nhau lưu luyến, Điền Điền bỗng nhớ ra một chuyện, cô
vội mở cánh cửa sắp đóng lại ra, nói với Liên Gia Kỳ: “Em có một thứ
muốn đưa cho anh. Anh đợi em một chút.”
Câu nói vừa buông, cô đã chạy ngay vào phòng. Liên Gia Kỳ sững
người, là thứ gì nhỉ? Anh bỗng nhớ ra lý do chạy đến đây tối nay. Nhưng
vừa rồi, bất kể là anh hay cô đều quên sạch sành sanh chuyện chiếc khăn
tay đó trên chín tầng mây rồi. Bây giờ, chắc là cô vào lấy chiếc khăn tay để
trả lại anh. Điền Điền quay ra, quả nhiên là cô đang cầm một chiếc khăn tay
nhưng không phải là chiếc của anh mà là một chiếc Burberry mới cứng.
Màu xanh chủ đạo kinh điển phối hợp với đường sọc đen trắng, đơn giản
mà mạnh mẽ.
Điền Điền nâng chiếc khăn mới này bằng hai tay, đưa lên trước mặt Liên
Gia Kỳ: “Em không trả anh chiếc khăn kia nữa. Tặng anh chiếc khăn mới
này.”
Liên Gia Kỳ nhận ra thái độ trân trọng của cô, cũng trân trọng đưa tay ra
nhận. Đây là món quà đầu tiên cô tặng anh. Anh tin nhất định có ý nghĩa gì