Bà Điền Quyên có chút hiểu ra rằng tối qua tất xảy ra chuyện gì đó, liền
thăm dò: “Con đã trả lại khăn cho Liên Gia Kỳ chưa?”
Nhắc đến hai chữ “khăn tay”, má Điền Điền lại ửng lên sắc đỏ hoa đào,
nét mặt vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào. “Chưa ạ!”
“Tại sao còn chưa trả? Hôm đó, không phải mẹ đã nói với con, sớm trả
lại cậu ta rồi sao?”
Điền Điền không muốn giấu mẹ nữa. Cô đỏ mặt nói: “Mẹ, tối qua anh
ấy đến đây. Chúng con … bắt đầu quen nhau rồi.”
Bà Điền Điền Quyên sững người: “Cái gì? Hai con bắt đầu quen nhau
rồi? Là cậu ta chủ đông hay là con chủ động?”
“Là anh ấy chủ động nắm tay con.”
Hôm đó, khi “thẩm vấn” chuyện chiếc khăn, bà Điền Quyên còn có thể
đoán con gái mình yêu đơn phương. Thật không ngờ, nhanh như vậy Liên
Gia Kỳ và con gái và đã bắt đầu quen nhau, anh ta còn là người chủ động
nữa. Tuy điều kiện của anh ta trên mọi phương diện đều tốt, là ứng cử viên
sáng giá trong mắt bất kf bà mẹ có con gái nào nhưng bà Điền Quyên luôn
cảm thấy trong lòng có cái gì đó không yên tâm. Trước đây, bà lo liệu Liên
Gia Kỳ có phải vì muốn trả thù mà cố ý tiếp cận Điền Điền hay không. Bây
giờ, tuy ý nghĩ đó cơ bản đã tiêu tan, nhưng bà lại bắt đầu lo lắng về vấn đề
không môn đăng hộ đối.
Trong mắt bà Điền Quyên, con gái bà tất nhiên là một cô gái tốt một
trăm phần trăm, xứng với bất kỳ người đàn ông tử tế nào. Nhưng bố mẹ
Liên Gia Kỳ chưa chắc đã nghĩ như vậy, còn Liên Gia Ký, em trai cậu ta
sau khi biết chân tướng sự việc đã cực kỳ kích động và phẫn nộ. Vì vậy, sợ
rằng họ cũng rất khó có thiện cảm với mẹ con bà. Nếu người nhà họ Liên
đều không thích thì Liên Gia Kỳ và Điền Điền sẽ khó mà ở bên nhau.