Nếu một mối tình không thể đi đến đơm hoa kết trái thì chỉ là mộng ảo
thoáng qua mà thôi, không thể kéo dài mãi mãi. Bà Điền Quyên tán đồng
với quan điểm này nên bà không muốn con gái mình phải trải qua những sự
việc như vậy. Vì vây, bà không hy vọng Điền Điền yêu rồi phải đau khổ,
không hy vọng cô sau khi có được tình yêu đẹp đẽ tuyệt vời rồi đến cuối
cùng lại phải rơi vào tình cảnh đau buồn u ám. Nếu Liên Gia Kỳ và con gái
yêu nhau nhưng lại bị gia đình chia sẽ thì cô biết làm thế nào? Bà không
muốn đến lúc đó lại nhìn thấy cô cả ngày ướt nhèm nước mắt.
“Bố mẹ cậu ta có biết chuyện hai con quen nhau không?”
“Mẹ, chúng con mới bắt đầu tối qua thôi, sao có thể nhanh chóng nói
cho bố mẹ biết nhanh như thế được? Nếu không bị mẹ truy hỏi thì con cũng
không nói đâu.”
Bà Điền Quyên nghĩ ngợi rồi lại nói: “Bây giờ mẹ đã biết chuyện hai
đứa quen nhau, vậy thì hai ngày tới, con báo cậu ta đến nhà mình ăn cơm.
Mẹ có vài lời muốn nói với cậu ta.”
Điền Điền có chút căng thẳng: “Mẹ, mẹ muốn nói gì với anh ấy? Bây
giờ, anh ấy đang rất bận, mấy ngày nay đều làm việc Hồng Kông. Tối qua
là anh ấy đặc biệt bay về để gặp con, sáng sớm nay lại phải lên máy bay
quay lại Hồng Kông rồi.”
“Vậy khi nào cậu ta hết bận để đến gặp mẹ đây? Muốn theo đuổi con gái
mẹ thì cũng phải đến gặp người mẹ này chứ?”
Điền Điền chẳng còn cách nào khác: “Vậy để lúc nào con gọi điện hỏi
anh ấy ạ!”
Hơn chín giờ rồi, Liên Gia Kỳ gọi điện tới, giọng anh có chút mệt mỏi
nhưng tràn ngập niềm vui:
“Em đoán xem anh đang ở đâu?”