Nhận ra tâm tư của cô, Liên Gia Kỳ đưa tay vuốt lại mái tóc đen cho cô,
dịu dàng nói: “Em yên tâm. Dáng vẻ của em vẫn rất đẹp, rất xinh.”
Điền Điền hạnh phúc từ tận đáy lòng, đang nhìn anh mỉm cười thì bỗng
nghe thấy giọng mẹ trên đỉnh đầu: “Điền Điền, con mời khách lên nhà chơi
đi.”
Sau khi con gái xuống lầu, bà Điền Quyên luôn đứng bên cửa sổ nhìn
xuống hai người ở dưới đó. Nhìn mãi mới biết rằng nếu mình không lên
tiếng, không biết chúng còn để mình đợi đến bao giờ. Rõ ràng từ lúc xuống
lầu, con gái bà đã chẳng còn nhớ gì nữa.
Gọi Liên Gia Kỳ lên lầu, bà Điền Quyên nói rõ cho anh biết suy nghĩ
của mình. Bà không muốn lòng vòng, chỉ muốn có một câu trả lời thật rõ
ràng: “Cậu Liên, cậu và con gái tôi quen nhau, có phải là thật không?”
“Bác gái, điều này bác có thể yên tâm. Cháu cực kỳ thật lòng ạ!”
“Vậy tôi có thể lý giải thế này không? Quan hệ thật lòng của cậu lấy
mục tiêu là tiến tới hôn nhân, đúng không?”
Điền Điền cúi đầu ngồi bên cạnh, khi nghe mẹ nói câu đó, cô có chút
ngạc nhiên, thẹn thùng ngẩng đầu lên. Kết hôn ư? Cô và Liên Gia Kỳ vừa
mới bắt đầu quen nhau mà đã nói đến chuyện kết hôn sau này sao? Mẹ suy
nghĩ quá xa rồi.
Câu hỏi này có phần sắc bén, Liên Gia Kỳ lập tức hiểu ra tại sao bà Điền
Quyên muốn tìm anh nói chuyện. Anh thẳng thắn và thành thực trả lời.
“Cháu hiểu bác đang lo lắng điều gì. Xin bác yên tâm. Cháu và Điền Điền
quen nhau tuyệt đối không phải là chuyện chơi bời mà thôi. Cháu luôn có
thái độ rất trân trọng với tình yêu, sẽ không dễ dàng bắt đầu một mối tình,
nhưng một khi đã quyết định, cháu đều hi vọng tương lai có thể cùng bạn
gái mình bước vào lễ đường kết hôn.”