Lòng bà Điền Quyên đã bớt phiền nào được vài phần: “Vậy nếu gia đình
cậu không thể chấp nhận bạn gái của cậu thì cậu sẽ làm thế nào?”
“Sẽ không có chuyện như vậy đâu ạ. Bố mẹ cháu rất văn minh tiến bộ.
Từ nhỏ đến lớn, họ luôn tôn trọng mọi sự lựa chọn của cháu, trên phương
diện tình yêu và hôn nhân, họ cũng đã sớm nói rõ, chọn cô gái thế nào để
làm bạn đời là chuyện của cháu. Chỉ cần là người cháu thích thì họ cũng sẽ
thích và chấp nhận.”
Câu nói này nghe có vẻ rất dễ khiến người khác hài lòng nhưng bà Điền
Quyên vẫn không yên tâm. Bà thành thật nói thẳng vào vấn đề. “Vậy còn
chuyện không môn đăng hộ đối, bố mẹ cậu cũng có thể chấp nhận chứ?
Hơn nữa, trước đây, nhà họ Diệp chúng tôi và nhà họ Liên bên cậu đã từng
có vướng mắc, liệu bố mẹ cậu còn để bụng chuyện này không? Cậu có nắm
chắc về điểm này không?”
Liên Gia Kỳ nhấn mạnh lại một lần nữa. “bác gái, bố mẹ cháu không hề
coi trọng việc môn đăng hộ đối, còn vướng mắc giữa hai nhà chúng ta đã là
chuyện trước đây, họ sẽ không để bụng chuyện đó. Cháu có niềm tin và
chắc chắn về điều này. Họ nhất định sẽ chấp nhận Điền Điền ạ.”
“Được rồi. Nếu đã như vậy, khi nào cậu định đưa Điền Điền về gặp bố
mẹ cậu?”
Liên Gia Kỳ cười cười. “Trên thực tế, tối qua cháu đã nói với mẹ cháu
chuyện này rồi. Bà biết cháu có bạn gái, cũng giục cháu dẫn về nhà ra mắt
ạ. Chủ nhật tuần sau là sinh nhật mẹ cháu, bà hy vọng hôm đó cháu có thể
dẫn bạn gái về nhà cũng ăn bữa cơm. Thế nên, nếu bác cho phép, Chủ nhật
tuần sau cháu muốn đốn Điền Điền đến nhà cháu chơi.”
Tối qua, sau khi Liên Gia kỳ tạm biệt Điền Điền thì về nhà nghỉ ngơi. Vì
anh vừa từ Hồng Kông về nên bố mẹ đều khó tránh khỏi kinh ngạc. Hơn
nữa, người làm mẹ như bà Liên nhận ra con trai mình có điểm khác với