LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 44
Chương 44
Tay trong ta, Điền Điền và Gia Kỳ thong thả đi dạo bên bờ sông gần đó.
Ánh đèn neon hai bên bờ chiếu sáng khiến dòng nước đang chảy trôi tựa
chiếc cầu vồng. một vầng trang sáng cong cong treo cao trên bầu trời đêm
sâu thẳm, dịu dàng chiếu những ánh bạc. Mấy chùm hoa giấy màu hồng
nhạt đang nở sum suê tuyệt đẹp. họ ngồi bên cây nhìn bóng hoa dưới ánh
đèn, nhìn vầng trăng dìu dịu. Dưới ánh trăng, hoa như muốn nói rất nhiều
điều.
Cô biết anh luôn âm thầm quan tâm và lo lắng cho mình, cũng nói cho
anh biết mình đã ngưỡng mộ và thầm yêu anh không biết từ lúc nào. Ban
đầu, cô do dự không nhận ra sự biến đổi tình cảm của mình cho đến lần đó,
sau khi nghe tin anh bị sốt cao phải nằm viện, cô chửng nghĩ ngợi gì một
mình chạy đến Hồng Kông thăm anh. Sau khi vượt biển đến nơi, nhìn thấy
anh thì cô đã hiểu được trái tim của mình.
“Lần đó em đã đến Hồng Kông thăm anh, tại sao chưa gặp anh đã đi?”
“Bởi vì em.. em ngại.”
Có câu thơ là: “Gần đến tình càng ngại, không dám hỏi người đến”, còn
hôm đó, Điền Điền là “Gần tình tình càng ngại, không dám gặp người ta”.
Liên Gia Kỳ dễ dàng hiểu được tâm tình của cô, anh nhẹ nhàng ôm cô, ôm
chặt người yêu bé nhỏ trong lòng mình. Bóng hai người dưới anh trăng
dường như hòa làm một.
Họ ngồi bên bờ sông rất lâu. Khi sắp đến mười một giờ, Liên Gia Kỳ
đưa Điền Điền về nhà. Về đến cửa, hai người vẫn không nỡ rời xa. Cô